Thời điểm thấy rõ đó là ai, Tần Tuyên Tuyên cả người đều ngây dại.
Đỗ Mộ Ngôn? Tại sao anh ta lại ở đây?
Đỗ Mộ Ngôn từ mép sườn bên kia đi xuống, rất nhanh đã tới bên cạnh
Tần Tuyên Tuyên, đưa tay nắm lấy cành cây, sốt ruột dừng lại. Tần Tuyên
Tuyên chính là nhờ dựa hoàn toàn cái cây này mới có thể đứng vững, giờ
phút này Đỗ Mộ Ngôn cũng nắm được cái cây này, làm cho khoảng cách
của hai người rất gần nhau.
Lùi xuống có thể bị trượt, cô chỉ có thể ngửa nửa người ra sau, tạo ra một
ít khoảng cách cùng Đỗ Mộ Ngôn.
Đồng nghiệp công ty phía trên đang lần lượt đi xuống, không có ai chú ý
tới cô bị mất tích, nghe thấy thanh âm những người đó dần dần đi xa, nhìn
lại Đỗ Mộ Ngôn, theo bản năng nhỏ giọng hỏi thăm: ‘’ Đỗ tiên sinh, sao
ngài.....lại ở đây?’’
Tuy rằng hiện tại cô hẳn là nên gọi nhóm đồng nghiệp quay lại, nhưng cô
cũng không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dáng cô cùng Đỗ Mộ Ngôn ở cùng
một chỗ. Mạc tổng bên kia hiểu lầm vẫn chưa làm sáng tỏ, cô không muốn
những lời đồn đại càng ngày càng lớn.
Thử cử động chân, cô chỉ cảm thấy một trận đau đớn, nghĩ đến chuyện
phải tự mình xuống núi, gần như là không có khả năng.
Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía đỉnh núi mơ hồ chỉ thấy lác đác vài
người, suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định kêu đồng nghiệp quay lại. So với
những lời đồn đãi kia, cùng với Đỗ Mộ Ngôn ở một chỗ càng làm cô không
biết phải xoay sở như thế nào.
Tần Tuyên Tuyên vừa mới mở miệng, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn ở trước mặt
cô ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ chân cô.