dốc, bất ngờ đâm vào một gốc cây ở chính giữa, ngăn cản cho cô không bị
lăn xuống dưới.
Ngoại trừ Đỗ Mộ Ngôn vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau Tần Tuyên Tuyên.
Thời khắc nhìn thấy cô bị ngã xuống, Đỗ Mộ Ngôn trợn to hai mắt,
mạnh mẽ xông đến, thấy cô được cái cây chặn lại, tới khi cô vịn vào cây
chậm rãi ngồi dậy, thân hình hắn đột nhiên dừng lại.
Bởi vì hắn muốn thời khắc nào cũng được nhìn thấy cô, nên mới đi theo
cô lên núi, hắn cần phải nhớ rõ vẻ ngụy trang cùng sách lược của mình,
phải đối với cô lãnh đạm, phải làm như không hề thích cô, chờ cô bỏ xuống
cảnh giác, hắn sẽ lại hành động.....Hắn phải khắc chế, không thể bỏ dở giữa
chừng.
Lúc này, Tần Tuyên Tuyên đã dựa vào cây đứng lên, ai ngờ vừa mới đi
vài bước, mắt cá chân bị một trận đau đớn đánh đến, cô bỗng nhiên lắc lư,
suýt nữa ngã sấp xuống.
Sắc mặt Đổ Mộ Ngôn đại biến, sải bước hướng về phía cô.
Không còn vẻ lãnh đạm cùng dè chừng nữa.
Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ cô đứng lúc trước
cùng với nơi cô lăn xuống cách nhau tầm mười mét, mơ hồ có thể nghe
thấy tiếng reo hò đã dừng lại, thanh âm mọi người kêu gọi chuẩn bị trở về.
Chỗ cô đứng ở giữa sườn núi, may nhờ có thân cây chống đỡ mới không
tiếp tục lăn xuống, nếu bọn họ đi trước, cô lại lắc lắc chân, muốn xuống núi
nói dễ hơn làm.
Ngay tại lúc Tần Tuyên Tuyên chuẩn bị kêu cứu, khóe mắt liếc thấy một
thân ảnh nhanh chóng tới gần,cô nhất thời ngậm mồm, nhìn xem người đến
là ai.