Tần Tuyên Tuyên thoáng do dự, liền một tay nắm chặt vai Đỗ Mộ Ngôn,
tay kia vòng qua cổ hắn. Như vậy, cô có thể ổn định thân mình, cũng không
đến nỗi đem Đỗ Mộ Ngôn đè đau.
Buông đầu gối của cô đi được vài bước, phát hiện cô có thể cố định cơ
thế, Đỗ Mộ Ngôn thoáng thả lỏng, cõng cô trèo lên trên. Đoạn sườn đồi này
không tính là quá dốc, bởi vậy Đỗ Mộ Ngôn cõng cô không quá khó khăn.
Năm phút sau, hai người liền lên đến đỉnh núi, nơi này có bậc thang có thể
đi xuống, Tần Tuyên Tuyên không cần nhờ Đỗ Mộ Ngôn phải cõng nữa,
bởi vậy vừa lên tới đỉnh, cô liền giãy giụa nhảy xuống.
‘’Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh, bây giờ tôi tự đi là được rồi.’’ Tần Tuyên
Tuyên có chút xấu hổ nói cảm ơn với Đỗ Mộ Ngôn.
Bậc thang cứ cách vài bước bên cạnh lại có một thân cây, Tần Tuyên
Tuyên miễn cưỡng có thể dựa vào cái cây này, chậm rãi từng bước xuống
bậc thang.
‘’Ừm.’’ Đỗ Mộ Ngôn hai tay đặt sau lưng, nắm chặt tay nhẫn nại chịu
đựng mới từ trong mũi phát ra một tiếng.
Tần Tuyên Tuyên cho là hắn không còn kiên nhẫn, cũng không dám nói
thêm gì nữa, hai tay vịn vào cây, chân nhảy lò cò xuống. Có đôi khi hai cây
khoảng cách khá xa, cô đành phải nhảy nhanh qua, thực không dễ để đứng
vững.
Đỗ Mộ Ngôn vẫn đứng phía sau cô, cô không quay lại nhìn hắn, lại có
thể cảm giác được áp lực mãnh mẽ của hắn. Cô rất muốn nói với hắn, bảo
hắn xuống núi trước là được, cô có thể từ từ di chuyển xuống dưới, nhưng
cô cảm thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tốt, nên không dám mở mồm
nói ra câu này.
Nhìn bộ dáng cô khập khiễng nhảy xuống, tâm hắn cũng nảy lên. Mỗi
lần thấy cô lắc lư đứng không vững, hắn chỉ muốn tiến lên ôm lấy cô,