Tần Tuyên Tuyên đối với việc cô ta đỡ cô vẫn luôn cảnh giác, hiện tại cô
ta bỗng dưng thả ra, cũng không gây ảnh hưởng tới cô, chẳng qua hiện tại
không có gì để tựa vào, cô đành phải khập khiễng nhảy về phía trước.
Đỗ Mộ Ngôn sớm đã rời đi trên thực tế đang trốn ở trong khách sạn, giấu
mình sau rèm cửa, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, thấy Tần Tuyên
Tuyên khó khăn nhảy từng bước, sắn mặt hắn thực không tốt, đôi mắt phẫn
nộ giống như mũi dao đâm về Tả An Lôi phía sau cô.
Không thể chăm sóc tốt cho Tuyên Tuyên như đã nói, vì sao lại lên núi
tìm cô? Vì cái gì muốn cướp đi cơ hội hắn cùng Tuyên Tuyên ở một chỗ?
Đỗ Mộ Ngôn một quyền đánh vào cửa kính đại sảnh khách sạn, vẻ mặt
vô cùng dữ tợn như muốn ăn thịt người.
Cách một tầng thủy tinh cùng khoảng cách xa hơn mười mét, Tả An Lôi
bồng dưng cảm nhận được tầm mắt phẫn nộ của Đỗ Mộ Ngôn, mà chính
ánh mắt cô ta nhìn bóng dáng Tần Tuyên Tuyên cũng tựa như muốn xuyên
qua người cô vậy.
Tần Tuyên Tuyên vừa tiến vào khách sạn, thì có nhân viên phục vụ thấy
tình trạng của cô liền tiến đến hỏi thăm giúp đỡ, mang tới hộp y tế, đối với
vết thương của cô tiến hành cấp cứu xử lý. Cũng may cô bị thương không
quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa là có thể bình
phục.
Vốn buổi sáng đã quyết định đi thăm quan phong cảnh xung quanh, Tần
Tuyên Tuyên bị thương đành ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, Phương
Phán Phán thấy cô bị như thế, còn cố ý muốn ở cùng cô, nhưng cô lại uyển
chuyển từ chối. Mọi người khó được dịp ra ngoài chơi đùa, tất nhiên phải
vui chơi thỏa thích mới được, cô không muốn làm phiền tới Phương Phán
Phán.