Ai ngờ mới ngồi đợi ở trong phòng được một lát, Tần Tuyên Tuyên bỗng
nhiên nhận được cuộc gọi đến của ba cô, Tần Quốc Đống thế nhưng từ chỗ
Đỗ Mộ Ngôn biết được tin cô bị thương, ông thực lo lắng cho cô, vì vậy
đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể nhiều lần giải thích chính mình không xảy
ra chuyện gì nghiêm trọng, lại bị mẹ cô lải nhải hai câu, thú nhận bản thân
mình không cẩn thận, mới tắt máy.
Vừa tắt máy chưa được hai phút, có tiếng gõ cửa vang lên, cô nhảy từng
bước ra mở cửa, từ mắt mèo nhìn thấy ngoài cửa dĩ nhiên lại là Đỗ Mộ
Ngôn, không khỏi có chút giật mình, do dự một chút mới mở cửa ra.
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn thực lãnh đạm, trên tay cầm theo một cái túi, thản
nhiên hỏi: ‘’ Tôi có thể vào trong không?’’
Tần Tuyên Tuyên không biết tại sao Đỗ Mộ Ngôn lại biết được số phòng
cô, cũng không hiểu hắn tới làm gì, nhưng buổi sáng người ta vừa giúp đỡ
mình, cô sao có thể từ chối hắn?
Cô nghiêng người nói: ‘’ Đương....đương nhiên. Mời vào!’’
Đỗ Mộ Ngôn bước vào, đặt chiếc túi cầm trong tay lên mặt bàn TV. Bắt
gặp tầm mắt cô dừng tại cái túi đó, hắn nói: ’’ Đều là đồ ăn vặt mua cho
cô.’’
Tần Tuyên Tuyên hơi bất ngờ, không nghĩ tới Đỗ Mộ Ngôn lại chu đáo
như vậy, vẫn nhớ tới chuyện của cô, không phải hắn không có kiên nhẫn
gặp cô sao?
‘’Cám ơn! Bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh.’’ Tần Tuyên Tuyên theo thói
quen muốn trả tiền.