mình trông có vẻ già dặn, cô đem mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lại đeo
thêm một cái kính màu đen.
"" Mẹ, con đây là ăn mặc đúng theo như một trợ lý tiêu chuẩn."" Tần
Tuyên Tuyên nghiêm trang nói, đem kính tháo xuống đặt trong tay, nghiêm
túc nhìn Tần Quốc Đống nói: "" Giáo sư Tần, bữa sáng nay ngài muốn ăn
gì? Con giúp ngài lấy.""
Tần Quốc Đống cùng Đường Vi nhìn nhau, đều nhịn không được nở nụ
cười.
Tần Quốc Đống mua xe từ vài năm trước, mà Tần Tuyên Tuyên trong lúc
học đại học cũng đã lấy bằng, thời điểm mọi người ra ngoài, cô cũng xe
ngồi trên tập luyện, kỹ thuật vẫn chưa thuần thục lắm. Lúc này cô mạnh mẽ
tỏ vể bản thân là một trợ lý, xe hẳn là do cô lái, liền từ trong tay Tần Quốc
Đống cướp chìa khóa, bắt chước bộ dạng mở cửa xe sau, để cho Tần Quốc
Đống trước tiên an vị trên xe, xong chính mình mới ngồi vào vị trí lái. Trên
xe đang cài đặt hệ thống dẫn đường, Tần Tuyên Tuyên không hao tâm tổn
sức chút nào cũng có thể biết đường, thoải mái đi đến ngoại ô thành phố
điện ảnh - Minh Thành.
Tần Tuyên Tuyên sinh ra và lớn lên ở thành phố N, đã rất nhiều lần cô
tới Minh Thành, nhưng đều là thân phận du khách. Thời điểm học đại học,
cũng có nghe bạn học nói qua ngày nghỉ ở Minh Thành ai cũng đều đã trải
qua làm diễn viên quần chúng, thỉnh thoảng cô cũng rất tò mò hâm mộ, ý
nghĩ muốn đến chơi cũng từng xuất hiện trong đầu.
Nhờ tổ làm phim đưa cho Tần Quốc Đống giấy đỗ xe, Tần Tuyên Tuyên
ở hầm bãi đỗ xe đậu xe xong xuôi, sau đó tranh giành với ba cô đòi xách
túi, không đi cách xa ông khoảng cách nửa bước chân. Tần Quốc Đống
cười cười, đều làm theo ý cô, còn đồng ý với cô, ở trong tổ kịch chỉ gọi cô
là Tuyên Tuyên, sẽ không để cho người khác biết cô là con gái ông.