người đàn ông tầm ba mươi bốn mươi bên cạnh đang nói gì đó, vẻ mặt nhìn
không ra vui buồn.
"" Tiểu....Đỗ tổng!"" Tần Quốc Đống không nghĩ tới Đỗ Mộ Ngôn sẽ
xuất hiện ở đây, ông có chút giật mình, nhưng ở trước mặt mọi người, ông
cũng không thể gọi hắn là Tiểu Đỗ, ngay lập tức liền sửa lại.
"" Giáo sư Tần!"" Đỗ Mộ Ngôn nhìn về phái Tần Quốc Đống, trên mặt
tháo xuống vẻ lạnh lùng, mang theo một chút tôn kính. Khi hắn nhìn thấy
Tần Tuyên Tuyên đứng bên cạnh, trang phục của cô cùng những lúc bình
thường hoàn toàn bất đồng làm cho trước mắt hắn sáng ngời, dùng sức
kiềm chế sự kinh diễm trong đáy mắt, khó khăn thu hồi ánh mắt của mình.
Ngày hôm qua hắn đem Tống Kì đuổi khỏi thành phố N, tâm tình của Đỗ
Mộ Ngôn vô cùng tốt, vốn hôm nay hoàn toàn không cần hắn đến tận đây,
nhưng vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Tần Quốc Đống, hắn lại cố ý tới.
Tuy nhiên, trước đó hắn không biết Tuyên Tuyên cũng sẽ tới, hắn ở công ty
cô lắp đặt máy theo dõi, nhưng lại không dám trong nhà cô làm gì.
Đỗ Mộ Ngôn đang muốn lạnh lùng thản nhiên mở miệng chào hỏi Tần
Tuyên Tuyên, lại nghe thấy Tần Quốc Đống nói: "" Đỗ tổng, đạo diễn Vệ,
đây là trợ lý của tôi, Tuyên Tuyên. Tuyên Tuyên, Đỗ tổng cô đã từng gặp
qua, còn vị này chính là đạo diễn Vệ.""
Vừa nghe thấy lời nói của Tần Quốc Đống, hắn liền hiểu ông không
muốn để cho tổ kịch biết được quan hệ cha con của hai người, đối với việc
này hắn cũng tự nhiên dốc sức phối hợp.
"" Đỗ tổng, đạo diễn Vệ, xin chào."" Tần Tuyên Tuyên tự nhiên chào hỏi
hai người.
Cô xinh đẹp thanh tú đứng một bên, bộ váy tinh xảo làm tôn lên dáng
người hoàn mỹ của cô, giọng nói mềm nhẹ giống như một hồi gió xuân thổi