tựa hồ không tốt lắm, "Đỗ tiên sinh, hay để tôi chờ trợ lí của anh đến, rồi sẽ
đi."
Đỗ Mộ Ngôn cực lực đè nén xúc động muốn gật đầu của mình, nói một
cách rộng rãi: "Tần tiểu thư, không sao đâu. Bằng không như vậy đi, nếu cô
lo lắng thì cho tôi số di động của cô, tôi kiểm tra xong sẽ nói kết quả cho
cô."
"Vậy được rồi." sự săn sóc của Đỗ Mộ Ngôn làm cho Tần Tuyên Tuyên
nhẹ nhàng thở ra, dù sao cô vẫn còn đang thử việc nếu vô duyên vô cớ xin
phép thì sẽ ảnh hưởng không tốt.
Sau khi trao đổi số điện thoại lẫn nhau xong, Tần Tuyên Tuyên liền
nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đón xe về công ty.
Vừa thấy Tần Tuyên Tuyên rời đi, nụ cười trên mặt Đỗ Mộ Ngôn cũng
biến mất, khi y tá với đôi mắt đưa tình mang theo khăn đến lau mồ hôi trên
trán hắn, hắn âm trầm lãnh đạm trừng mắt nhìn qua, "Cút!"
Hắn ta bỗng nhiên trở mặt khiến y tá làm sợ hãi, không dám tiếp tục tiếp
cận nữa, trốn sang một bên.
Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn tay phải của mình, hồi tưởng lại cảm xúc tuyệt
vời khi chạm vào da thịt mềm mại ấm áp của Tần Tuyên Tuyên vừa rồi,
không ngừng thở dốc.
Hắn đã cho cô một ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ, hắn phải tiếp tục, để khi
cô so sánh Tống Kỳ với hắn, sẽ thấy Tống Kỳ không xứng mà nhào vào
lòng hắn.....
Nghĩ đến chỗ khoái trá, khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn gợi lên một chút độ
cong đầy thỏa mãn