Không, hắn sẽ không để cho loại chuyện đó xảy ra một lần nữa....Hắn
phải bình tĩnh, hắn phải có kiên nhẫn... Đúng, chỉ cần tạm thời nhẫn nại,
hắn có thể được đến cô, hắn không thể quá nôn nóng....
Đến khi Tần Tuyên Tuyên lại bước đến nâng Đỗ Mộ Ngôn dậy, hắn đã
khôi phục vẻ tao nhã lúc trước, dùng ngữ điệu nho nhã lễ độ, cảm tạ cô.
"Tần tiểu thư, hôm nay thật sự đã quá làm phiền cô rồi, vốn nói là muốn
bồi thường cho cô một bộ quần áo, không nghĩ tới lại để cho cô gặp phải
loại chuyện này."
"Đỗ tiên sinh, chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn." Tần
Tuyên Tuyên vội lắc đầu, lúc này y tá đến giúp Đỗ Mộ Ngôn băng bó
miệng vết thương, cô nhanh chóng tránh ra.
Nhìn Đỗ Mộ Ngôn tuy rằng bị thương, lại vẫn là ôn hòa có lễ nói lời cảm
ơn với y tá, Tần Tuyên Tuyên ngoài việc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng
cũng hiện lên ý tưởng quả nhiên lời đồn đãi là không thể tin được.
Cô vừa mới vào làm được hai tháng, vẫn là người mới thử việc, nhưng
cũng từ trong miệng đồng nghiệp biết được, khu cao ốc Minh Khải cách
vách chính là tập đoàn nổi riếng nhất. Minh Khải là tập đoàn đứng đầu năm
trăm tập đoàn lớn của Trung Quốc. Tòa cao ốc của Minh Khải có 30 tầng,
có một nửa Minh Khải sử dụng, còn lại cho công ty khác thuê. Mà chỗ
công ty cô, lại là một trong những công ty thuê mặt bằng của Minh Khải, so
sánh thì khỏi cần, chỉ dựa vào đó đã thấy chênh lệch rồi.
Mà khởi đầu Minh Khải, Đỗ Mộ Ngôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay
trắng, là một nhân vật mang theo truyền kỳ đầy thần bí. Năm nay anh ta ba
mươi tuổi, truyền thuyết năm anh ta mười bảy tuổi liền bỏ học đi làm, công
nhân xây dựng, công nhân khuân vác, bảo vệ... Cái gì cũng đều đã làm,
năm hai mươi tuổi, anh ta khởi đầu Minh Khải, từ một xí nghiệp nhỏ không
thể gọi là công ty, dần dần phát triển trở thành quy mô lớn như hiện nay