mặc ở nơi này không có việc gì sao? Hay anh đến bệnh viện trước, tôi ở
chỗ này chờ trợ lý của anh."
Đỗ Mộ Ngôn nâng bàn tay còn lại đặt lên cánh cửa xe, dùng thân thể của
mình cùng xe trong lúc đó hình thành một không gian nho nhỏ, đem Tần
Tuyên Tuyên vây chặt ở bên trong không gian này. Bất quá Tần Tuyên
Tuyên giờ phút này còn bởi vì Đỗ Mộ Ngôn bị thương mà khẩn trương, vẫn
chưa chú ý đến khoảng cách giữa hai người lúc này là quá mức thân mật
"Không sao, xe cứ để đây đi." Đỗ Mộ Ngôn nói xong, thân thể bỗng
nhiên lung lay.
"Đỗ tiên sinh!" Tần Tuyên Tuyên theo bản năng vươn tay đỡ lấy anh ta,
đem anh ta nhét vào bên trong xe taxi, "Bác tài, đến bệnh viện gần nhất!"
Nhìn thấy vết thương của Đỗ Mộ Ngôn, tài xế taxi nhất nhấn ga, chạy về
hướng bệnh viện gần nhất
Tần Tuyên Tuyên thường thường nhìn xem sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn, lo lắng
siết chặt nắm tay. Không ngờ cô chỉ đi mua một ly cà phê, có thể xảy ra
nhiều chuyện như vậy, lại nói tiếp, Đỗ Mộ Ngôn bị thương, cũng là cô làm
hại đi? Nếu không phải anh ta vì bồi thường mình mà phải đi cùng mình
mua quần áo, thì anh ta cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe như thế này.
Trong lòng Tần Tuyên Tuyên có chút áy náy, chút phòng bị trước đó đối
với Đỗ Mộ Ngôn cũng tan đi.
Không ai nói gì, bên trong xe taxi vô cùng im lặng.
Đỗ Mộ Ngôn cố ý làm bộ như mình đang rất choáng váng, đem thân thể
dựa vào trên người Tần Tuyên Tuyên càng lúc càng sát
Tần Tuyên Tuyên chỉ nghĩ rằng do Đỗ Mộ Ngôn bị thương có vẻ nặng,
không dám mạnh tay đẩy anh ta ra, chỉ có thể cầm lấy cánh tay của anh ta