Đến tận khi bên cạnh truyền đến tiêng rên khẽ cố đè nén, Tần Tuyên
Tuyên mới vội vã nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Đỗ Mộ Ngôn đang ôm
trán, máu tươi từ kẽ tay của hắn không ngừng tuôn xuống, rơi nhỏ giọt trên
chiếc áo sơ mi trắng tinh, loang lổ thành màu đỏ nhìn rợn người.
"Đỗ tiên sinh!" Tần Tuyên Tuyên kinh hoảng kêu lên một tiếng, có chút
kích động lục lọi không ngừng trong túi xách để tìm điện thoại, "Tôi, tôi
gọi xe cứu thương!"
Tay cô bị một bàn tay to khớp xương rõ ràng đè lại, mu bàn tay non mềm
có thể cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của đối phương
Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, chỉ
thấy hắn cười dịu dàng, "Tôi không sao, tự tôi đi bệnh viện là tốt rồi."
"Vậy, vậy để tôi đưa anh đi!" Tần Tuyên Tuyên vội hỏi.
Xúc cảm mềm mại bên dưới lòng bàn tay của hắn làm cho trong lòng Đỗ
Mộ Ngôn kinh hoàng, hắn dùng hết sức lực toàn thân mới không đem bàn
tay cô nắm chặt. Nghe được lời nói của Tần Tuyên Tuyên, hắn lộ ra nụ cười
cảm kích, "Vậy làm phiền cô rồi."
Xe bị tai nạn là ở trên đường, đã có người báo cảnh sát, cũng may đang
là giữa trưa, con đường này cũng không phải đoạn đường đông đúc, xe trên
đường cũng không nhiều, cũng không có tạo thành tai nạn xe cộ lần thứ
hai.
Đỗ Mộ Ngôn trực tiếp gọi điện thoại cho một trợ lý khác, "Trợ lý Lâm,
tôi bị tai nạn xe trên đường Triều Dương, hiện tại đến bệnh viện trước, anh
lại đây xử lý một chút."
Cúp điện thoại, Đỗ Mộ Ngôn đi về hướng Tần Tuyên Tuyên, giờ phút
này cô đã gọi xong xe taxi, thấy hắn lại đây, chần chờ nói: "Đỗ tổng, xe bỏ