Tần Tuyên Tuyên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một cô gái chỉ mặc
nội y liền chạy ra khỏi phòng thay quần áo, thét thất thanh giống như sợ
đén phát điên.
Tần Tuyên Tuyên nhất thời sợ hãi, chỉ thầm thương cho cô gái đó, sau đó
nhanh chóng rời khỏi nơi này.
May mà không phải là cô.
Ánh mắt của Đỗ Mộ Ngôn chỉ thản nhiên thoáng nhìn qua cô gái đang
thét không ngừng kia, sau đó thu trở về, nhìn về hướng Tần Tuyên Tuyên,
ánh mắt thâm trầm, cơn lốc xoáy không ngừng xoay chuyển trong mắt.
Vì sao không phải Tuyên Tuyên? Vì sao... Không cho hắn ôm cô vào
lòng một lần nữa?