cô gái đến mua quần áo, dựa theo ánh mắt của Đỗ tổng khi nhìn cô gái ấy,
hẳn là đối kia cô gái có hứng thú. Vậy vì sao Đỗ tổng lại muốn ông ta làm
như vậy?
Chu quản lí sờ sờ cái ót mướt mồ hôi, tóm lại ý nghĩ của Đỗ tổng không
phải loại nhân viên như ông có thể đoán được, vẫn là không nên xen vào
việc của người khác thì tốt hơn.
Thấy Chu quản lí thức thời rời đi, Đỗ Mộ Ngôn đi đến trước cửa phòng
thay quần áo, nghĩ đến cách cô gái đang ở bên trong thay quần áo chỉ một
cánh cửa, lộ ra da thịt xinh đẹp mềm mại của cô, ánh mắt hắn trầm xuống,
hơi thở gấp gáp dần.
Bên trong phòng thay quần áo, Tần Tuyên Tuyên vừa khó khăn cởi bộ
quần áo hơi có chút khó cởi của mình, thì khóe mắt liền nhìn đến một bóng
đen, cô hoảng sợ, vội vã xoay người, liền nhìn thấy một con chuột thật lớn
đang nằm bên dưới chân cô.
Trái tim của cô giật bắn lên, lại tập trung nhìn vào, thì ra đó chỉ là một
con chuột giả!
Cô đang gặp phải tiết mục chơi xấu trong truyền thuyết đó sao, nếu như
cô sợ hãi, không phải chỉ mặc nội y trần truồng đi ra ngoài? Rất đáng giận.
Tần Tuyên Tuyên lấy lại bình tĩnh, mặc vào quần áo mới, cảm thấy rất
vừa người, liền lấy quần áo của mình đang rơi trên mặt đất, mở cánh cửa
thay quần áo ra, thần sắc tự nhiên đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Đỗ Mộ Ngôn liền nâng tay lên, chuẩn bị nghênh đón Tần
Tuyên Tuyên tự nhào vào lòng mình, nhưng mà bộ dáng cùng vẻ mặt bình
tĩnh của cô làm cho hắn ngẩn ra, tay đã nâng được một nửa lại làm như
không có việc gì bình thản hạ xuống