Đuôi mắt của hắn khẽ liếc về phía phòng thay quần áo, con chuột giả cực
lớn kia đang nằm ở góc... Cô không thấy nó sao?
Một bàn tay của Đỗ Mộ Ngôn đưa ra sau lưng, dùng sức nắm chặt thành
quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi
đem cô ôm vào trong lòng... Không sao, cơ hội về sau còn rất nhiều, hắn
phải bình tĩnh.
Không hề nhìn thấy những thiết bị như máy chụp hình, quay phim hay
những phóng viên gì đó, Tần Tuyên Tuyên có chút nghi hoặc. Là vì cô
không biểu hiện ra vẻ kinh hoàng, cho nên nhân viên công tác sẽ không
xuất hiện sao? Hay là nên nói bởi vì cô hiểu lầm, con chuột kia chẳng qua
chỉ là trùng hợp đặt ở đó?
Tần Tuyên Tuyên không nghĩ ra, nhưng hiện tại cô thầm nghĩ mau chóng
trở về công ty, bởi vậy cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa.
"Cái này quả thật thực không tệ, nhưng Tần tiểu thư à, cô có muốn chọn
tiếp hay không? Nếu cửa hiệu này không thích hợp với cô, vậy chúng ta
hãy đến cửa hiệu khác." Đỗ Mộ Ngôn cười nói.
Tần Tuyên Tuyên cũng cười lắc đầu, "Không cần, cái này được rồi." Hơn
nữa, cô cũng đã nhìn qua bảng giá, không đến hai ngàn, so sánh với bộ
quần áo của cô đã là khá cao rồi. Hiện tại cô thầm nghĩ trở về sớm một
chút.
"Vậy được rồi, Tần tiểu thư thích là tốt rồi." Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, ra
hiệu cho nhân viên cửa hàng quẹt thẻ tính tiền. Mà một nhân viên cửa hàng
khác chạy nhanh đến giúp Tần Tuyên Tuyên đem quần áo cũ của cô đóng
gói, lại cực kì cần thận cắt đi nhãn hiệu trên bộ quần áo mới của cô, để cho
cô có thể trực tiếp mặc đi.
Ngay lúc Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Tuyên Tuyên hai người đi ra khỏi cửa
hiệu thì bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.