"Tần tiểu thư, cô còn chưa mặc thử mà." Đỗ Mộ Ngôn ngăn cản nói.
Tần Tuyên Tuyên vội cười lắc đầu, "Số đo đúng, hẳn là không thành vấn
đề."
"Vẫn nên thử thì tốt hơn."
Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, đưa mắt liếc về phía nhân viên cửa hàng bên
cạnh.
Nhân viên cửa hàng cũng là người cực kì tinh ý, lập tức khuyên nhủ:
"Tiểu thư, vị tiên sinh này nói đúng, nhãn hiệu khác thì số đo cũng sẽ khác
tuy rất nhỏ, thí dụ như vòng eo, vai, hay thân, cô vẫn nên mặc thử thì tốt
hơn."
"Vậy... Vậy được rồi." Tần Tuyên Tuyên cũng không quá giỏi việc từ
chối người khác, huống chi đây là lời khuyên có ý tốt, cô đành phải lấy y
phục, xoay người đi vào phòng thay quần áo.
Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục cực kì khúm núm đi đến bên
cạnh Đỗ Mộ Ngôn, khi được sự ra hiệu của hắn ta, và dưới ánh mắt kinh
ngạc lẫn giật bắn mình của nhân viên cửa hàng, đã đem thứ gì đó nhét vào
bên dưới phòng thay quần áo.
"Đỗ tổng... Xong, xong rồi ạ." Chu quản lí nhanh chóng lui về phục
mệnh.
Sắc mặt Đổ Mộ Ngôn thản nhiên, vẫy vẫy tay bảo ông ta rời đi. Chu
quản lí lặng lẽ ra dấu hiệu ‘câm mồm’ với các nhân viên cửa hàng, sau đó
mang theo vẻ mặt rối rắm rời khỏi cửa hiệu.
Vừa rồi khi ông ta nhìn thấy Đỗ tổng đích thân tới, đang muốn ra chào
đón, đã bị Đỗ tổng ngăn lại, bảo ông ta đi chuẩn bị thứ đó, ông ta mặc dù
giật mình, nhưng cũng chỉ có thể lập tức chạy đi làm. Đỗ tổng là cùng một