"À, được." Tần Tuyên Tuyên khẽ gật đầu nói, tầm mắt lại chỉ dừng lại ở
trên cằm của Đỗ Mộ Ngôn, không có dũng khí đối diện với hắn.
Bộ dạng đẹp trai quá mức đó chính là một cái tội! Đã vậy còn ôn nhu
như thế! Nếu cứ tiếp tục như vậy... Tống Kỳ à. Lỡ em làm chuyện gì có lỗi
với anh thì sao? Ôi không, ổn định, ổn định nào!!!
Xe im lặng chạy thẳng về phía trước, vào lúc ngừng lại một ngã đường
chờ đèn xanh, Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên nói: "Tần tiểu thư, bộ dạng tôi dọa
người lắm sao?"
"Hả?" Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lập tức lập tức lộ ra nụ cười khác sáo,
"Làm sao có thể chứ?"
"Vậy vì sao Tần tiểu thư ngay cả liếc nhìn tôi cũng không thèm thế?"
Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn lộ vẻ cười, nhưng trong giọng nói lại nghe ra có
chút tủi thân.
"Không có đâu, Đỗ tiên sinh anh nghĩ nhiều rồi." Tần Tuyên Tuyên vội
vã cười lắc đầu.
—— Không đúng, hắn thế này là muốn trêu cợt cô sao? Lại nói tiếp, Đỗ
Mộ Ngôn... Đợi chút, không phải là tổng tài Minh Khải ở cách vách sao?
"Là như thế sao." Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, như là tiếp nhận câu giải
thích của Tần Tuyên Tuyên. Vừa vặn đèn xanh sáng, xe tiến về phía trước
đi vòng vèo.
Tần Tuyên Tuyên đè nén khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười
nhẹ, không tiếp tục hé răng, tầm mắt kiên định chuyển hướng về phía ngoài
cửa sổ. Cô có chút không rõ ràng lắm hôm nay đãxảy rachuyện gì, trợ lý
của Đỗ Mộ Ngôn đụng vào cô, nhưng lại là Đỗ Mộ Ngôn bồi cô đi mua
quần áo. Có chuyện ông chủ phải nhận lỗi rồi bồi thường thay cấp dưới hay
sao?