Tần Tuyên Tuyên không thể gọi Đỗ Mộ Ngôn quay lại, trong tay cầm ly
cà phê đã đổ gần hết, đờ đẫn đứng tại chỗ.
Cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng? Chờ một chút, chẳng lẽ là vị
Đỗ tổng này cố ý làm cho trợ lý anh ta đụng phải cô, sau đó lại đem trợ lý
điều đi, một mình mang theo cô đi mua quần áo để bồi dưỡng cảm tình?
Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của mình từ vách
tường bằng thủy tinh của khu bên cạnh, trên người mặc bộ váy màu xanh
nhạt, tóc dài buông xõa, hơn nữa trên gương mặt không tính là quá mức
xinh đẹp, tùy tiện tìm trên đường cũng có thể hốt đầy xe tải.
Ha ha, Tần Tuyên Tuyên, mi xem truyện tổng tài quá nhiều rồi!
Lúc này, một chiếc xe lộng lẫy chậm rãi dừng lại ở trước mặt Tần Tuyên
Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn xuống xe, lịch sự mở cánh cửa bên cạnh người lái ra
cho cô.
"Tiểu thư, mời lên xe." Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong thành một nụ
cười nhẹ, dung nhan tuấn mỹ giống như đang phát ra ánh sáng lấp lánh,
làm cho người không thể dời ánh mắt.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, rồi mới có chút không yên nói: "Đỗ tổng...
Đúng không? Hay là thôi đi, tôi sợ làm dơ xe ngài."
"Dơ thì đi rửa là được, tiểu thư, mời lên xe. Tôi nghĩ thời gian nghỉ trưa
của cô hẳn là không lâu đúng không?" Đỗ Mộ Ngôn nói.
"Vậy, vậy thật sự thật cảm ơn ngài." Tần Tuyên Tuyên không có biện
pháp, đành phải đem nửa ly cà phê còn lại quăng vào thùng rác bên cạnh, đi
về hướng xe.
Lúc cô bước lên xe, Đỗ Mộ Ngôn săn sóc đưa tay đỡ lên đỉnh xe.