Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc
Âu phục mang giày da mặt đầy vẻ áy náy nhìn cô, cũng liên tục xoay người
xin lỗi.
Cô đè nén buồn bực trong lòng, khóe miệng cong lên, cười rộng lượng,
"Không sao, lần sau cẩn thận đi đường một chút thì được rồi."
"Lý trợ lý, sao lại thế này?"
Phía sau Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe,
trầm thấp như tiếng đàn cello.
Tần Tuyên Tuyên chậm rãi quay đầu, lúc nhìn thấy người phía sau không
khỏi kinh ngạc. Lại là anh chàng đẹp trai cô mới vừa đi ngang?
"Đỗ tổng!"
Lý Tái vội vã nhìn về phía người tới, giải thích nói, "Tôi không cẩn thận
đụng vào vị tiểu thư này, lỡ làm bẩn quần áo cô ấy mất rồi."
"Thật sự không sao mà." Tần Tuyên Tuyên vội cười nói. Tuy trong lòng
cô vẫn rất buồn bực, nhưng có thể thấy được đối phương khách khí như
vậy, cô ngược lại ngượng ngùng tiếp tục dây dưa đề tài này.
"Lý trợ lý, sao cậu lại không cẩn thận như thế?" Đỗ Mộ Ngôn khẽ cau
mày, liếc mắt nhìn Lý Tái, mới cực kì tao nhã quay sang Tần Tuyên Tuyên
cất lời xin lỗi, "Tiểu thư, thực xin lỗi, do trợ lý của tôi không cẩn thận đụng
phải cô, xin cho tôi một cơ hội để bù đắp."
"Hả? Đây cũng không phải chuyện lớn lao gì, không cần..."
"Tiểu thư, nhất định cần!" Lý Tái vẻ mặt áy náy tự trách, "Tôi không nên
vì vội vã chạy theo Đỗ Tổng mà làm quần áo cô dơ như thế, tôi nhất định
phải bồi thường cho cô."