Một vài sợi tóc lướt qua lòng bàn tay của Đỗ Mộ Ngôn, cảm xúc hơi
nhột nhạt thoáng lướt qua, hơi thở của hắn bỗng dưng cứng lại, cố đè nén
cảm giác muốn đưa tay ôm cô vào lòng. Nhìn cánh cửa xe đóng lại, trong
nháy mắt xoay người, hắn khẽ đưa lòng bàn tay lên mũi hít một hơi thật
sâu.
Thân thể hắn run lên nhè nhẹ vì kích động, trong đôi mắt thoáng qua một
nét mơ màng. Chính là mùi hương này, chỉ thuộc về cô, là mùi hương chỉ
cần nhẹ nhàng ngửi được đã khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Nhưng khi Đỗ Mộ Ngôn ngồi vào ghế lái, hắn lại khôi phục thành dáng
vẻ tao nhã tinh anh.
Tần Tuyên Tuyên luôn luôn là một người giữ quy tắc, vừa lên xe liền tự
giác thắt sẵn dây an toàn. Làm Đỗ Mộ Ngôn vốn dĩ đang muốn khởi động
xe, nhìn thấy động tác của cô, tay của hắn bất chợt dừng một chút, cũng cài
dây an toàn của mình vào mới khởi động xe.
"Tôi tên là Đỗ Mộ Ngôn, tiểu thư họ gì?" Đỗ Mộ Ngôn vừa lái xe, vừa
nói. Anh thường nhìn qua kiếng chiếu hậu kiếng chiếu hậu nhìn Tần Tuyên
Tuyên, thấy cô có chút co quắp nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt anh thâm trầm,
có trong nháy mắt, giống như là một động tối âm u sâu không thấy đáy.
"Tôi họ Tần, tên là Tần Tuyên Tuyên." Tần Tuyên Tuyên vẫn duy trì nụ
cười trước sau như một. Tuy nói cô phủ định không cho mình nghĩ lung
tung, nhưng có một anh chàng cực kì đẹp trai thân thiết đối mình như vậy,
cô vẫn là không thể nhịn được nghĩ lung tung.... Ôi, xấu hổ quá đi mất! chỉ
là, chờ một chút... Cái tên Đỗ Mộ Ngôn này, cảm giác rất quen tai...
"Tần tiểu thư." Đỗ Mộ Ngôn cười nói, "Cô cũng không phải là nhân viên
của tôi, không cần phải gọi tôi là Đỗ tổng như Lý trợ lý, trực tiếp gọi tên
của tôi là được rồi."