Giữa những tiếng nổ, có âm thanh duy trì trật tự, cũng có tiếng chửi bậy,
tiếng la khóc, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn.
Tần Tuyên Tuyên ngay từ tiếng nổ đầu tiên liền ngây ngốc, vì không
muốn tiếp xúc với nhân viên đoàn phim, cô đứng ở một chỗ khác, vụ nổ lại
cố tình hướng về phía cô. Xa xa nghe thấy có người gọi tên cô, nhưng tại
lúc này đây đang vô cùng hỗn loạn, cô sớm đã không nghe thấy gì nữa.
Thời điểm nguy hiểm, bản năng sống sót bắt đầu hoạt động, Tần Tuyên
Tuyên liền xoay người chạy ra ngoài, lại nghe thấy phía sau có tiếng nổ.
Một phút kia, suy nghĩ của cô trống rỗng.
Nhưng giây tiếp theo, cô cảm giác được mình rơi vào một cái ông ấm áp
lại vô cùng an toàn. Âm thanh nổ mạnh kia, giống như dần dần rời xa cô,
chỉ còn tiếng tim đập phát ra vô cùng rõ ràng.
Tần Tuyên Tuyên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy tình cảm của
Đỗ Mộ Ngôn.
Hắn ôm cô thật chặt, vô cùng ôn nhu nói với cô: "" Tuyên Tuyên, đừng
sợ. Có tôi ở đây, em sẽ không có việc gì đâu.....""
Cô đang định mở miệng, hai mắt mở lớn, tràn ngập lo sợ.
Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn có máu tươi đang từ từ tràn ra, nhỏ giọt trên
ngực cô, nháy mắt đem áo sơ mi của cô nhuộm thành một màu đỏ.