Sau khi từng người bị hỏi qua, Lý Tái cũng hỏi lại cảnh sát rốt cuộc là có
chuyện gì xảy ra, nhưng đối phương vẫn chưa nói rõ, chỉ nói nguyên nhân
sự việc vẫn đang được tiến hành điều tra.
Sau khi cảnh sát rời đi, mấy người bọn họ lại lo lắng đứng ở ngoài cửa
phòng phẫu thuật thật lâu, cuối cùng, cửa cũng mở ra, bác sĩ mang theo vẻ
mặt mệt mỏi bước ra ngoài.
Người ở bên ngoài lập tức tiến lên tiếp đón.
"" Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, xin
mọi người yên tâm."" Bác sĩ nói, tầm mắt lướt qua bốn người, hỏi: "" Ai là
người nhà bệnh nhân?""
Lý Tái vội nói: "" Đỗ tổng không có người nhà, có chuyện gì xin cứ trực
tiếp nói với tôi.""
Bác sĩ gật đầu: ""Vậy anh đi theo tôi.""
"" Bác sĩ, khi nào thì anh ấy tỉnh.....?"" Tần Tuyên Tuyên vội ngăn bác sĩ.
"" Ngày mai, nhưng trong vòng mấy ngày tới, tốt nhất không nên làm
phiền bệnh nhân."" Bác sĩ nói xong, liền đi trước.
Lý Tái đuổi theo, mới đi được hai bước dường như nghĩ tới cái gì, quay
đầu nói với Tần Tuyên Tuyên: "" Tần tiểu thư, khi nào Đỗ tổng tỉnh lại, tôi
sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Vết thương của cô cũng không nhẹ, mau về
nhà nghỉ ngơi thôi.""
"" Được rồi, vậy cảm ơn anh."" Tần Tuyên Tuyên mỉm cười với Lý Tái.
Lý Tái gật đầu, xoay người đuổi kịp bước chân bác sĩ. Hắn hiểu rõ, chỉ
sợ đến lúc đó cho dù hắn có không báo tin cho Tần tiểu thư, chuyện đầu
tiên Đỗ tổng tỉnh lại, chỉ sợ cũng là muốn nhìn thấy cô.......Nhớ lại cảnh