"" Được, làm phiền cô!"" Tần Tuyên Tuyên lúc này mới thu hồi tầm mắt
nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Xử lý xong miệng vết thương, cô dường như không có cảm giác đau
đớn, chỉ vì hiện tại tâm tình của cô chỉ có thể dùng từ "" loạn như ma"" để
hình dung.
Trong suy nghĩ của cô, cô cùng Đỗ Mộ Ngôn chỉ là hai người quen biết
rất bình thường, vì sao hắn phải cứu cô mà chịu thương nặng như vậy? Cho
đến lúc này, cô mới có thể tỉnh táo ngẫm lại, nhớ lại tất cả biểu hiện lúc nãy
của hắn.
Bộ dáng khi nãy khi hắn nhìn cô, mọi hành động cử chỉ, đều chứng minh
một chuyện - hắn thích cô, thậm chí so với cô tưởng tượng còn nhiều hơn.
Vừa rồi ở tình huống nguy hiểm như vậy, hắn cứu cô, dường như chỉ có thể
dựa vào bản năng đi? Nếu không phải thời điểm cô gặp nguy hiểm trong
nháy mắt có thể phản ứng nhanh đến vậy, thì sao hắn có thể kịp thời cứu
cô? Nếu như hắn suy tính kỹ sau đó mới hành động, thì người hiện giờ bị
thanh gỗ đâm bị thương nằm ở đây, phải là cô mới đúng? Nếu như hắn là vì
xem trọng ba cô, như vậy sao có thể có hành động như vậy?
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Đỗ Mộ Ngôn được dùng tốc độ nhanh nhất
đem đi cứu chữa, mà Tần Tuyên Tuyên thì lại có nhân viên y tế khác đem
đi khâu miệng vết thương.
Sau khi miệng vết thương được khâu lại, cô liền ngồi ở trước cửa phòng
mổ. Cô liên lạc với Tần Quốc Đống, báo cho ông biết mình không có việc
gì, đang ở phòng cấp cứu chờ, ông có thể trực tiếp đến đây tìm cô.
Tắt máy, Tần Tuyên Tuyên nhìn cửa phòng giải phẫu, hai tay thoáng nắm
chặt, lòng tràn đầy khẩn trương. Khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Mộ Ngôn
thường xuyên xuất hiện trong đầu cô, cô cũng không muốn nghĩ nhiều tới
vấn đề này, hiện tại cô chỉ mong hắn có thể bình an vô sự.