Tần Quốc Đống cùng đạo diễn Vệ đứng một chỗ, thời điểm chuyện xảy
ra ông muốn đi tìm Tần Tuyên Tuyên, lại bị đạo diễn Vệ khẳng định là cô
đã chạy ra ngoài từ lâu, mạnh mẽ dẫn ông ra ngoài. Bọn họ trước hết là
thoát ra ngoài, đợi nửa ngày không thấy Tần Tuyên Tuyên ra, Tần Quốc
Đống lập tức nóng nảy, lại muốn đi vào tìm người, lại bị đạo diễn Vệ mạnh
mẽ ngăn lại. Thấy bên trong tiếng nổ vẫn chưa dừng lại, lửa càng lúc càng
lớn, hắn sao có thể để Tần Quốc Đống mạo hiểm đi vào?
Tần Quốc Đống đứng ngòai chờ đáy lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả
mới nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn đi ra, lúc này mới vui
mừng tiến lên, cầm chặt tay cô: "" Tuyên Tuyên, con có bị thương ở đâu
không?""
Tần Tuyên Tuyên cũng bất chấp giấu diếm thân phận, vội nói: "" Ba, con
không sao. Nhưng mà Đỗ Mộ Ngôn hắn, hắn vì cứu con mà bị thương....""
Tần Quốc Đống lúc này mới nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn. Tuy tất cả mọi
người đều vây xung quanh giúp đỡ, nhưng hắn vẫn không buông tay cô ra,
tuy vết thương của hắn rất nặng, dù đã được Lý Tái đỡ, cũng không tránh
khỏi mất sức, nhưng hôm nay, khó có được dịp Tần Tuyên Tuyên quan tâm
tới hắn, trong lòng hắn vô cùng cao hứng, căn bản là hắn luyến tiếc không
nỡ buông cô ra.
Nhìn thấy vết thương sau lưng Đỗ Mộ Ngôn, sắc mặt Tần Quốc Đống
cũng thay đổi, vội vàng nói: "" Mau đưa hắn đến bệnh viện""
Từ lúc xảy ra chuyện cho tới giờ cũng đã qua mười phút, người thoát ra
sớm đã gọi cấp cứu. Thời điểm Tần Quốc Đống vừa nói xong, xe cứu
thương cùng xe cứu hỏa lần lượt tới hiện trường.
Nhiều người bên trong như vậy, nhưng chỉ có Đỗ Mộ Ngôn là bị thương
nặng nhất, nhân viên chăm sóc và bác sĩ lập tức đưa hắn lên cáng, chuyển
hắn lên xe cứu thương.