"" Tôi không ngủ.....Tuyên Tuyên, chúng ta mau ra ngoài thôi."" Mặc dù
trong lòng vô cùng không muốn, nhưng lửa xung quanh đang dần cháy
nhanh hơn, nếu không nhanh chóng thoát ra ngoài, nơi này sẽ biến thành
một biển lửa, đến lúc đó hai người bọn họ thực sự có chạy đằng trời.
"" Anh không ngủ thật tốt quá......"" Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra,
nghe thấy lời hắn nói, cô vội vàng thử giúp hắn đứng dậy, nhưng giống như
mấy lần trước cô thử, một chút sức lực cũng không có.
Thử vài lần vẫn không được, trong lời nói Tần Tuyên Tuyên dần mang
theo chút nức nở: "" Thực xin lỗi, tôi thật vô dụng.""
Lúc này đây sức lực Đỗ Mộ Ngôn đã khôi phục lại được một chút, hắn
cũng bất chấp cả việc đang ăn đậu hủ cô, chính mình thử đứng dậy, tiện tay
còn kéo cả cô dậy.
Có người giúp đỡ, Tần Tuyên Tuyên cuối cùng cũng đứng lên được,
đang muốn đi về phía trước, trên chân truyền tới một trận đau đớn, cúi đầu
nhìn, thì ra đùi của cô cũng bị một miếng gỗ nhỏ đâm bị thương, theo từng
động tác của cô, máu tươi từ chỗ đó dần chảy ra.
Tần Tuyên Tuyên đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng cô cũng không
nhìn tới vết thương đó, cắn răng đỡ Đỗ Mộ Ngôn hướng ra phía ngoài. Đỗ
Mộ Ngôn đau lòng không thôi, nhưng lúc này hắn cũng không còn chút sức
lực nào, bằng không, hắn nhất định sẽ ôm cô ra ngoài, không để cô phải
chịu bất kỳ thương tổn nào.
Thời điểm hai người dìu nhau ra đến ngoài cửa, phía trước có một bóng
người đang tìm kiếm lại đây, nhìn thấy hai người trong lòng một trận vui
mừng, hắn vội chạy đến đây, đỡ lấy Đỗ Mộ Ngôn.
Trợ lý Lý."" Trong lòng Tần Tuyên Tuyên mừng rỡ.
"" Đừng nói gì hết, trước ra ngoài rồi nói sau."" Lý Tái vội nói.