Cho đến tận lúc này, đại bộ phận người có mắt đều nhìn ra được, Đỗ Mộ
Ngôn vẫn cầm chặt tay Tần Tuyên Tuyên.
"" Chân của em cũng bị thương, cùng nhau đi....."" Thanh âm Đỗ Mộ
Ngôn kiên quyết.
"" Tuyên Tuyên, chân của con..."" Lúc này Tần Quốc Đống mới chú ý
tới vết thương dữ tợn trên đùi cô, không khỏi mở to mắt.
"" Được rồi, những người không có quan hệ thì tránh ra, chúng tôi muốn
đưa người đến bệnh viện!"" Nhân viên y tế bắt đầu đuổi người, chính là lại
hướng về Tần Tuyên Tuyên nói: "" Cô cũng lên xe!""
Tần Quốc Đống cùng Lý Thi muốn đi theo, lại bị nhân viên ngăn lại: ""
Trong xe không thể chứa được nhiều người như vậy, thật xin lỗi.""
Tần Tuyên Tuyên không còn cách nào khác chỉ có thể cùng lên xe, nói
với Tần Quốc Đống: "" Ba, con không sao! Có gì con sẽ gọi cho ba.""
"" Tuyên Tuyên!"" Tần Quốc Đống chỉ kịp gọi một tiếng, cửa xem cứu
thương đã đóng lại.
Xe chuyển động, nhân viên y tế bắt đầu cấp cứu cho vết thương của Đỗ
Mộ Ngôn.
Tần Tuyên Tuyên đợi ở một bên, trong lòng vô cùng khẩn trương, cái gì
cũng không dám hỏi, chỉ sợ làm chậm trễ đễn việc cứu chữa của bọn họ.
Đỗ Mộ Ngôn đã hôn mê, im lặng nằm trên giường, không nghe thấy tiếng
hô hấp.
Có nhân viên chăm sóc lại đây kiểm tra vết thương của Tần Tuyên
Tuyên, nói: ""Miệng vết thương của cô có chút sâu, phải tiêm, tôi sẽ cho cô
có sự chuẩn bị, sẽ có chút đau đấy.""