"" Đây là mẹ tôi, đi cùng tôi đến thay băng vết thương."" Tần Tuyên
Tuyên chỉ vào vết thương trên chân mình.
Lý Tái gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc khó xử: "" Tần phu nhân, Đỗ
tổng dường như là muốn cùng Tần tiểu thư nói chuyện riêng....""
Đường Vy là người thông minh: "" Không có việc gì, tôi chờ ở bên ngoài
là được. "" Nói xong bà quay sang Tần Tuyên Tuyên dặn dò: "" Tuyên
Tuyên, nhớ nói cảm ơn với Tiểu Đỗ, nếu không có nó, con bây giờ
cũng........Mẹ ở ngoài đợi con.""
"" Mẹ, con đã biết."" Tần Tuyên Tuyên cười có chút miễn cưỡng. Tuy
đúng là cô rất muốn nói lời cảm ơn Đỗ Mộ Ngôn, nhưng phải một mình đối
mặt với hắn, sau khi hiểu rõ tình cảm của hắn, cô không khỏi có chút xấu
hổ.
"" Tần tiểu thư, xin yên tâm, phía bên kia có phòng khách, tôi sẽ đợi ở đó
cùng Tần phu nhân."" Lý Tái mỉm cười với Tần Tuyên Tuyên, lập tức
khách khí nói với Đường Vy: "" Tần phu nhân, xin mời.""
"" Cám ơn."" Đường Vy gật đầu, rời đi cùng Lý Tái, trước khi đi cũng
không nhịn được nhìn Tần Tuyên Tuyên một lần.
Tần Tuyên Tuyên nở nụ cười trấn an bà, sau đó đẩy cửa phòng bệnh đi
vào.
Trên giường bệnh, Đỗ Mộ Ngôn dường như đang ngủ say, nhưng thời
điểm cô bắt đầu bước vào, hắn bỗng nhiên mở mắt, chính xác nhìn về vị trí
của cô.
Tần Tuyên Tuyên giật mình, đứng ngây người một lúc, mới từ từ đi qua.
Bên cạnh giường có một cái ghế, Đỗ Mộ Ngôn nhìn thoáng qua, ý bảo cô
ngồi xuống đấy.