Vết thương của Tần Tuyên Tuyên đứng lâu cũng không tốt, cô cũng
không khách sáo, lập tức ngồi xuống.
"" Đỗ tiên sinh, ngày hôm qua thật sự vô cùng cảm ơn anh. Nếu không
có anh, hiện tại người bị thương nằm đây là tôi mới đúng....."" Tần Tuyên
Tuyên nói xong, trong tay cầm theo túi hoa quả đặt ở đầu giường.
Từ đầu đến cuối, cô cũng không dám nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô, thậm chí có chút tham lam miêu tả đường nét nhu
hòa trên khuôn mặt cô.
Hắn vô cùng yêu thích mỗi khi cô dùng biểu hiện ôn hòa như vậy đối với
hắn. Lúc này đây hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn biết rõ, sự kiện lần
này là một bước chuyển mới, áy này cũng tốt, cảm kích cũng được, chỉ cần
có thể có được lòng cô, hắn không ngại lợi dụng tình cảm này. Hắn vì cô
suýt mất đi tính mạng, cô chắc chắn sẽ không thờ ơ, cho nên.... cho
nên....Cho dù hiện tại hắn đưa ra một vài yêu cầu quá đáng, cô cũng sẽ
không giận hắn, đúng không?
Đỗ Mộ Ngôn di chuyển cổ tay, chậm rãi đem chăn bỏ xuống.
Nhìn thấy động tác của hắn, Tần Tuyên Tuyên lắp bắp kinh hãi, vội kêu
lên: "" Đỗ tiên sinh, anh hiện tại không nên cử động.......""
Lời của cô bỗng dừng lại, chỉ vì hắn đột nhiên cầm tay cô thật chặt, cô
ngạc nhiên nhìn hắn, thập giọng nói: "" Đỗ tiên sinh......""
"" Đừng gọi tôi là Đỗ tiên sinh, gọi tôi...Đỗ Mộ Ngôn."" Đỗ Mộ Ngôn cố
sức mở miệng nói, "" Giống như.....ngày hôm qua.""
Hắn chính là bị thương ở phổi, sau khi thuốc tê hết tác dụng, chưa nói
hết câu liền cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng dù có đau đến mấy, hắn cũng
phải đem lời trong lòng nói ra.