"" Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh không?"" Đỗ Mộ Ngôn hỏi.
Cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, hắn đối với cô lạnh nhạt, vẫn
chưa tạo thành thương tổn gì cho cô, căn bản không nói tới cài gì tha thứ
với không tha thứ. Ngược lại bời vì hắn đối với cô lạnh nhạt, khiến cô mỗi
khi ở cùng hắn thả lỏng không ít.
"" Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho anh sao?"" Đỗ Mộ Ngôn kiên
nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Tần Tuyên Tuyên có chút không biết làm sao: "" Anh.....vốn không cần
sự tha thứ của tôi.""
"" Không, anh cần."" Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói.
Tần Tuyên Tuyên mím môi, mấy giây sau mới trả lời: "" Tôi tha thứ cho
anh.""
Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra nở nụ cười: "" Thật tốt quá.""
"" Đỗ tiên.....Đỗ Mộ Ngôn, anh vừa mới làm phẫu thuật xong, nghỉ ngơi
cho tốt, đừng nói nhiều, tôi không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi trước
đi."" Tần Tuyên Tuyên mơ hồ cảm thấy dự cảm không tốt, nhân cơ hội
đứng dậy rời đi, nhưng Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng bắt được tay của cô,
khiến cô không có cách nào bỏ đi được.
"" Tuyên Tuyên, tôi còn chưa nói xong."" Hắn nhẹ giọng nói.
Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể an ổn ngồi trở lại.
Đỗ Mộ Ngôn nói: "" Tuyên Tuyên, tôi thực sự...thực sự thích em."" Hắn
dừng một chút, cuối cùng vẫn không dám nói ra chữ yêu tình cảm mãnh liệt
này, chỉ sợ dọa đến cô: "" Tuy em đã từ chối tôi vài lần, nhưng tôi vẫn
không thể bỏ được tình cảm này. Là tôi sợ em khó xử, sợ em trốn tránh tôi,