Hắn không nhịn được nhếch môi cười, được một tấc lại tiến thêm một
thước nói: "" Ngày mai anh còn được gặp em không? "" Hắn bị thương như
này bắt buộc phải nằm một chỗ trên giường, không có cách nào để có thể
tiếp cận cô, cho nên hắn hy vọng cô có thể tới đây nhìn hắn.....
Biết chính mình không có cách nào từ chối, Tần Tuyên Tuyên gật đầu
nói: "" Tôi sẽ lại đến tìm anh.""
Cô đứng dậy, lúc này rốt cuộc hắn cũng thả cô ra, cô thở phào nhẹ nhõm,
lùi về sau hai bước: "" Đỗ.....Đỗ Mộ Ngôn, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.""
Đỗ Mộ Ngôn cười gật đầu, nói lâu như vậy, hắn quả thực là mệt gần
chết, nếu không phải Tần Tuyên Tuyên vẫn còn ở đây, có lẽ hắn đã bất tỉnh
lâu rồi.
Thời điểm cô đi đến ngoài cửa cũng không lập tức đi tìm Đường Vy, mà
là ngây ngốc đứng một mình ở hành lang. Hiện trong lòng cô vô cùng rối
loạn, thầm nghĩ muốn yên tĩnh một mình.
Lần đó khi Đỗ Mộ Ngôn thổ lộ với cô cô đã từ chối, một phần là do hắn
cưỡng hôn cô, hành động không tôn trọng đó khiến cô cảm thấy chán ghét,
hai là lúc đó cô cùng Tống Kỳ vẫn còn yêu nhau, hoàn toàn không có khả
năng chấp nhận người đàn ông khác xen vào. Nhưng hiện giờ, trong
khoảng thời gian này Đỗ Mộ Ngôn đã vài lần giúp đỡ mỗi khi cô gặp nạn,
lần này thậm chí còn bất chấp tính mạng cứu cô, sự chán ghét đối với hắn
đã biến mất từ lâu. Hơn nữa, cô cùng Tống Kỳ đã chia tay, hắn muốn theo
đuổi cô, cũng không có gì là không thể.... Cũng không biết vì cái gì, cô dù
sao vẫn cảm thấy được chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, về phần lý do, cô
cũng không thể nói rõ. Tuy rằng bị ép đồng ý cho hắn cơ hội theo đuổi,
nhưng trong lòng cô vẫn không có ý chấp nhận. Cô phải thừa nhận rằng, cô
còn chưa quên được đoạn tình cảm đã qua, căn bản không nghĩ tới lúc này
lại tiếp tục xuất hiện một đoạn tình cảm khác.