được hỏi cô. Những lần trước Đỗ Mộ Ngôn đến nhà, vẫn là cùng Tần Quốc
Đống trò chuyện, dường như cũng không có chú ý tới Tần Tuyên Tuyên,
lần này thế nào mà lại đặc biệt tìm cô một mình nói chuyện?
Tần Tuyên Tuyên biết Đường Vy là xuất phát từ sự quan tâm đối với con
gái, hơn nữa nếu tương lai Đỗ Mộ Ngôn có thật sự theo đuổi cô, Đường Vy
sớm hay muộn cũng sẽ biết, không bằng hiện tại nói ra.
"" Mẹ, hắn nói.....hắn muốn theo đuổi con, để con đừng từ chối hắn ngay
từ đầu."" Tần Tuyên Tuyên nói xong còn có chút đỏ mặt.
Đường Vy giật mình: "" Nó muốn theo đuổi con? Khi nào thì nó thích
con, bình thường sao không thấy nó có biểu hiện gì?""
"" Con cũng không biết."" Tần Tuyên Tuyên nói: "" Mẹ, con đã đồng ý
với anh ta, ngày mai lại tới tìm anh ta.""
"" Nó cứu con một mạng, con nên đi thường xuyên đến thăm nó là
đúng."" Đường Vy nói, trên mặt thoáng hiện ra nụ cười, "" Tuyên Tuyên,
đứa nhỏ Tiểu Đỗ này, mẹ thấy nhân phẩm tính cách của nó không tồi, con
có thể cân nhắc đến việc này.""
"" Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa mà.....Dù sao con vẫn còn
trẻ đúng không? Mẹ không thể chưa gì đã muốn đuổi con ra khỏi nhà đi? ""
Tần Tuyên Tuyên cố tình bất mãn nói.
"" Con nói cái gì vậy? Mẹ còn ước con ở nhà lâu hơn nữa kia."" Đường
Vy bật cười, "" Được được, việc này mẹ không hỏi nữa. Tự con có sự lo
liệu là được.""
"" Cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhất!"" Tần Tuyên Tuyên ôm cánh tay
Đường Vy làm nũng.