Mà Đỗ Mộ Ngôn, lại là người nổi bật nhất trong số đó. Dung mạo anh
tuấn, khí độ bất phàm, tính cách lại tốt, đại đa số đối nhân xử thế vô cùng
ôn hòa.
Tần Tuyên Tuyên ngơ ngẩn nhìn hắn, cô đã từng nghĩ muốn thích một
người đàn ông xuất sắc như vậy, nên chuyện được một người như vậy thổ
lộ, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng tại sao cô cứ cảm thấy có gì đó
không đúng? Bởi vì cô cùng Tống Kỳ vừa mới chia tay, nên mới không thể
chấp nhận hắn sao?
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên ngẩn người nhìn Đỗ Mộ Ngôn chăm chú,
hắn bỗng giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt. Dường như phát hiện
ra có tầm mắt nóng rực của người nào đó nhìn mình, hắn nghiêng đầu,
chính xác nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, tầm mắt hai người liền gặp nhau.
Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đỗ Mộ
Ngôn: "" Chào buổi sáng.""
Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô chăm chú, khẽ cười: "" Vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn
thấy em, anh rất vui."" Hắn hy vọng, mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi tỉnh
lại người hắn nhìn thấy đầu tiên là cô, hắn hy vọng có thể mỗi buổi sáng
khi mở mắt ra đều có thể thấy hình ảnh xinh đẹp của cô đang ngủ, nằm
trong lòng hắn.
"" Anh có đói không? Có muốn ăn chút cháo hay không? Cháo là do mẹ
tôi nấu, rất thơm."" Cô cũng không tiếp thu lời nói của hắn, chỉ là đem cặp
lồng lấy ra.
Đỗ Mộ Ngôn lại nhìn về phía cô, nói: "" Tôi vẫn chưa rửa mặt.""
Tần Tuyên Tuyên đang muốn nói tôi đi tìm trợ lý giúp anh, nhưng ánh
mắt Đỗ Mộ Ngôn ngầm có ý mong chờ khiến cô không nói nên lời, cô đành
phải cam chịu số phận nói: "" Anh chờ một lát!""