Phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn là phòng V.I.P, bên trong phòng có phòng
vệ sinh riêng, đồ vật đều được chuẩn bị đầy đủ hết, Tần Tuyên Tuyên cầm
một cái cốc, đổ nước súc miệng vào một cái chậu, rồi lại cầm thêm một cái
chậu không ra ngoài.
Trở lại giường Đỗ Mộ Ngôn, cô đem giường nâng lên, để cho Đỗ Mộ
Ngôn nằm nghiêng, sau đó đem cái cốc tới trước mặt hắn: "" Anh trực tiếp
súc miệng đi.""
Hắn hiện giờ không thể đánh răng được, đành chấp nhận súc miệng.
Hắn không có ý kiến gì, tay cầm cốc nước súc miệng, im lặng nhìn cô
thu dọn mọi thứ trở lại phòng vệ sinh, lát sau lại cầm chậu rửa mặt bước ra.
Tần Tuyên Tuyên đặt chậu rửa mặt ở đầu giường, cầm khăn mặt bên
trong lên vắt khô. Nghe âm thanh nước rơi, cô cảm thấy tay mình có chút
run rẩy.
Hiện tại nếu gọi trợ lý vào còn kịp hay không? Phải giúp Đỗ Mộ Ngôn
rửa mặt, đối với cô mà nói dường như có chút khó khăn......
Khăn mặt được vắt khô, Tần Tuyên Tuyên đành phải kiên trì mở khăn ra,
tận lực "" mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim "" không nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn,
chăm chú giúp hắn lau mặt. Nhưng hắn giống như cùng cô đối nghịch, ánh
mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, khiến cô thiếu chút nữa không cầm được
khăn mặt.
Thật vất vả mới lau xong, Tần Tuyên Tuyên lập tức đem chậu vào phòng
vệ sinh, nhưng không thể bỏ qua Đỗ Mộ Ngôn phiá sau nhẹ nhàng nói ""
Cảm ơn""
Tình huống vô cùng bối rối, cho đến khi Tần Tuyên Tuyên lần thứ hai
bước ra, cô đã khôi phục lại được bình tĩnh.