Lúc Tần Tuyên Tuyên vào phòng bệnh thì Đỗ Mộ Ngôn đang nằm trên
giường, thấy cô đi vào, hắn lập tức lộ ra nụ cười, "Tuyên Tuyên."
Tần Tuyên Tuyên đến bên giường, áp chế nghi ngờ sinh ra khi nghe lời
Lại Hưng nói, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, "Anh có khá hơn chút nào không?"
"Tốt hơn nhiều." Đỗ Mộ Ngôn nói, "chỉ là rất nhớ em."
Tần Tuyên Tuyên hơi ngượng ngùng, đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Tái đang
đứng một bên ra vẻ chưa nghe thấy gì, cũng làm bộ không nghe thấy câu
sau của Đỗ Mộ Ngôn, "Vậy thì tốt quá... hôm nay cha mẹ tôi muốn tôi về
ăn cơm sớm một chút, lát nữa tôi phải về nhà."
"Được." Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, cũng không ngăn cản.
Hai người trò chuyện thêm một lát rồi Tần Tuyên Tuyên xin phép ra về,
Đỗ Mộ Ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó liếc nhìn Lý Tái một cái. Lý
Tái gật đầu ra khỏi phòng bệnh, chỉ lát sau liền trở về, trong tay rõ ràng
cầm túi giấy mà Tần Tuyên Tuyên mất.
Mặt Đỗ Mộ Ngôn âm trầm mở túi giấy ra, lấy ảnh chụp bên trong, xem
từng tấm một, càng xem sắc mặt càng khó coi.
Những tấm ảnh này, trung thực ghi lại tất cả những thứ Đỗ Mộ Ngôn âm
thầm làm để có được Tần Tuyên Tuyên. Có vẻ mặt trước sau khác biệt của
hắn, có hắn cải trang cướp đi vé xem phim của Tần Tuyên Tuyên và Tống
Kỳ, có ảnh hắn cố tình dán vào Tần Tuyên Tuyên trên phương tiện công
cộng, có cả ảnh Hoàng tiểu thư mơ hồ tựa vào xe hắn... tất cả ảnh chụp này
nếu bị Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy thì toàn bộ công sức của hắn đều uổng
phí! Cô ấy sẽ biết toàn bộ sự thật, cô sẽ mắng chửi hắn, oán hận hắn, rời
khỏi hắn!
Độ Mộ Ngôn siết chặt nắm tay, ảnh chụp trong tay hắn nhăn nhúm thành
một cục.