Đến khi bóng dáng Tần Tuyên Tuyên xa dần, sắc mặt Lý Tái lập tức
trầm xuống, Tần tiểu thư dùng cái cớ đi vào nhà vệ sinh này, hắn căn bản
không có cách gì ngăn cô ấy được cả, không biết Đỗ tổng có sắp xếp gì có
thể lặng lẽ lấy cái túi giấy kia khỏi tay Tân ftieeur thư hay không nữa."
Đã ở trong viện vài ngày, Tần Tuyên Tuyên cũng coi như quen thuộc với
nơi này, bình thường cũng thường ra đi toilet nên cô rất rõ ràng nhà vệ sinh
công cộng ở cuối hành lang.
Những lời Lại Hưng nói, cuối cùng là ý gì? Trong túi giấy, cuối cùng có
cái gì...
Tần Tuyên Tuyên vừa suy nghĩ vừa đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, ai ngờ lại
có người lao đến trước mặt cô, hai người lập tức va vào nhau.
"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, đều là lỗi của tôi, cô không sao chứ?" Tần Tuyên
Tuyên tự biết mình đuối lý, tuy rằng bẳn thân cô cũng bị đâm đến lảo đảo
nhưng sau khi đứng vững thì lập tức nhận sai.
Trước mặt cô là một cô gái tóc dài, vì va chạm với cô mà cả người đều
ngã ngồi trên mặt đất, tóc dài che mất mặt cô ấy.
Tần Tuyên Tuyên đưa tay định kéo cô gái dậy nhưng lại bị cô gái tóc dài
tránh đi, cô ấy né tay Tần Tuyên Tuyên như né tránh ôn dịch, tự bò dậy cúi
đầu nói, "Tôi không sao!"
Nói xong, ngay cả đầu cô ấy cũng không nâng lên, vội vàng rời khỏi nhà
vệ sinh.
Tần Tuyên Tuyên vuốt vuốt trái tim còn kinh hoàng của mình, lựa một
buồng vệ sinh khóa cửa lại, ngồi trên bồn cầu đem túi đặt trên đầu gối, mở
ra khóa kéo.
... Không có? Túi giấy đâu?