Lý Tái lo lắng liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu, rất dễ
nhìn ra cô đang ngồi không yên. Đỗ tổng làm chuyện gì, cùng với những
chuyện sai hắn làm, đúng là có vài thứ tuyệt đối không thể để Tần tiểu thư
biết. Nếu Lại Hưng thật sự đã biết gì đó, lại còn đánh đến trước mặt Tần
tiểu thư này nữa... Đỗ tổng dĩ nhiên sẽ trách hắn làm hỏng việc!
Tần Tuyên Tuyên ngồi ngay phía sau nên Lý Tái không thể gọi điện dàn
xếp gì được, hắn chỉ có thể lén lút nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn, nói cho hắn
việc có phóng viên đưa cho Tần Tuyên Tuyên một túi tài liệu, Tần Tuyên
Tuyên chưa xem nhưng trong đó rất có khả năng là thứ bất lợi cho hắn.
Đỗ Mộ Ngôn đáp lại rất nhanh, tin nhắn chỉ ngắn ngủi ba chữ: Tôi đã
biết. Nhưng Lý Tái lại từ ba chữ kia mà tưởng tượng được ra sắc mặt dữ
tợn của Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời cũng cảm thấy mình đứng ngồi không yên
như Tần Tuyên Tuyên.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Tần Tuyên Tuyên cầm chặt túi xách của
mình, cùng Lý Tái xuống xe.
Mắt thấy sắp đến phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên bỗng
dừng lại gọi Lý Tái một tiếng, "Trợ lý Lý, ngại quá, tôi đến phòng vệ sinh
một chút. Anh vào trước đi, tôi lập tức sẽ đến ngay."
Lý Tái quay đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên, lòng căng thẳng nhưng trên mặt
lại không để lộ chút cảm xúc nào nói: "Tần tiểu thư, trong phòng bệnh của
Đỗ tổng không phải cũng có buồng vệ sinh hay sao? Ở đó có vẻ sạch sẽ
hơn,"
"Ngoài buồng vệ sinh là phòng bệnh... có chút... có chút kỳ quái." Tần
Tuyên Tuyên xấu hổ cười nhẹ, "Trợ lý Lý, tôi sẽ đến nhanh thôi."
Nói xong, Tần Tuyên Tuyên xoay người bỏ chạy, không cho Lý Tái cơ
hội ngăn cản cô.