muốn mở ra xem, muốn Lý Tái rời đi nhưng nhìn vào tình huống trước mắt
thì chắc là không thể nào rồi.
"Tần tiểu thư, đây là việc Đỗ tổng đã giao, nếu tôi không đó được cô thì
tiền thưởng cuối năm của tôi sẽ đi tong đấy." Lý Tái nhún nhún vai nói như
bất đắc dĩ lắm.
Tuy biết rõ Lý Tái hay nói đùa nhưng hắn đã nói thế rồi, hơn nữa người
xe đều đã đến tận tây, Tần Tuyên Tuyên cũng không thể gọi xe tự đi được,
chỉ có thể theo Lý Tái lên xe.
"Tần tiểu thư, vừa rồi hình như tôi thấy cô nói chuyện với ai? Nếu cô gặp
phiền phức gì xin cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết." Lý Tái ngồi
ở vị trí phó lái, quay đầu nói với Tần Tuyên Tuyên ngồi phía sau.
Tần Tuyên Tuyên cười gượng, "Không có gì, anh ta hỏi đường thôi."
"Thì ra là vậy." Lý Tái gật gật đầu, tầm mắt quay về phía trước nhưng lại
thường xuyên quan sát động tĩnh của Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu.
Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy
đau đớn thay cho Đỗ tổng. Tuy vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn biết
rõ người kia không đơn giản chỉ "hỏi đường" như lời Tần tiểu thư nói. Nếu
hắn nhớ không nhầm thì người đó là phóng viên "Nhật báo Ngô thị" tên
là... Lại Hưng, đúng, chính là tên này. Ngày đó ở cửa bệnh viện đã vây Tần
tiểu thư, hắn làm theo lệnh Đỗ tổng, rất dễ dàng làm đám người đó mất
việc. Bây giờ nhìn thấy đối phương tìm đến Tần tiểu thư, hắn dĩ nhiên biết
có chuyện kỳ quái rồi. Dường như hắn còn thấy tên đó đưa cho Tần tiểu thư
một túi giấy... may mà hắn tới kịp, xem ra Tần tiểu thư chưa kịp xem nội
dung bên trong. Nhưng không biết tên đó đã nói gì với Tần tiểu thư, nếu
nói đến việc Đỗ tổng đánh đổ bát cơm của họ thì hắn không lo lắng, nhưng
nếu là chuyện khác...