"Đã hiểu, Đỗ tổng, tôi đi trước." Lý Tái kinh ngạc chớp mắt một cái, lập
tức không có ý kiến đồng ý. Đỗ tổng luôn luôn mạnh mẽ thế mà lại chịu
thua, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Chỉ có thể nói, Lại Hưng
này đúng là vận cứt chó, bắt được điểm yếu duy nhất của Đỗ tổng.
Lúc Tần Tuyên Tuyên về nhà thì Đường Vi đã chuẩn bị xong bữa tối,
chờ cô về. Cô đành phải dẹp ý muốn lên mạng tìm hiểu tin tức lại, cùng cha
mẹ ăn cơm trước.
Tần Tuyên Tuyên có lệ báo cáo với hai người, tinh thần Đỗ Mộ Ngôn
hôm nay rất tốt để ông bà không lo lắng nữa, sau đó Tần Quốc Đống kể lại
vài tin đồn thú vị trong trường, Đường Vi cũng cười cười kể chuyện bát
quái nghe được lúc đi mua đồ ăn, một nhà hòa thuận vui vẻ. Cơm chiều ăn
được một nữa thì Đường Vi nhắc đến việc em họ Tần Tuyên Tuyên sẽ đến
đây ở một thời gian để cô chuẩn bị tâm lý trước.
Ăn cơm xong, Tần Tuyên Tuyên giúp Đường Vi rửa bát đũa, lại cùng cha
mẹ xem ti vi ở phòng khách một lát rồi mới trở về phòng của mình, mở
máy tính lên tìm "nhật báo Ngô thị" và tin tức của Lại Hưng. Có lẽ vì liên
quan đến nghề phóng viên nên cô trực tiếp tìm được số điện thoại của Lại
Hưng, gọi đi.
Một hồi lâu điện thoại mới được nghe, nghe thấy tiếng nói bên kia, Tần
Tuyên Tuyên lập tức chào hỏi: "Xin chào, là Lại Hưng tiên sinh phải
không? Tôi là Tần Tuyên Tuyên, ban ngày anh có tới tìm tôi."
"Tần tiểu thư, sao cô..." Đầu bên kia điện thoại, tiếng Lại Hưng ngừng
một chút rồi lại vang lên như không có chuyện gì, "Tần tiểu thư, không biết
cô tìm tôi là có chuyện gì?"
Tần Tuyên Tuyên rối rắm một chút, thẹn thùng nói: "Lại tiên sinh, là thế
này. Túi giấy anh đưa tôi hôm nay, tôi chưa kịp xem đã bị kẻ trộm trộm đi
mất, không biết anh có thể đưa tôi một phần nữa hay không? Nếu không