"Tuyên Tuyên, cô xem, phỏng vấn độc nhất về Tổng tài tập đoàn Minh
Khải ở bên cạnh - Đỗ Mộ Ngôn!" Vẻ mặt Phương Phán Phán hơi hưng
phấn, "Tôi nghe nói, Đỗ Mộ Ngôn vẫn từ chối phỏng vấn, không ngờ lần
này lại trực tiếp lên mặt báo."
Tần Tuyên Tuyên giật mình nhìn thoáng qua, phát hiện tờ báo Phương
Phán Phán cầm trong tay đúng là "nhật báo Ngô thị." Mà phóng viên thực
hiện phỏng vấn là... Lại Hưng!
Đầu Tần Tuyên Tuyên như hiện lên cái gì đó, đúng lúc này Phương Phán
Phán chỉ vào một chỗ nhỏ giọng hưng phấn nói: "Tuyên Tuyên, sao tôi cảm
thấy đối tượng thầm mến mà hắn nói là cô nhỉ?"
Tần Tuyên Tuyên nhìn theo ngón tay Phương Phán Phán, vừa vặn nhìn
thấy đoạn đối thoại kia."
Phóng viên: Người xưa đều nói, thành gia rồi lập nghiệp, Đỗ tổng, sự
nghiệp của ngài đã thành công như vậy rồi, không biết ngài có dự tính kết
hôn không?
Đỗ Mộ Ngôn: Tôi rất muốn, nhưng nhà gái không đồng ý. Cô ấy còn
chưa chịu đón nhận tôi.
Phóng viên: Tôi quá giật mình, thế mà còn có tiểu thư từ chối con rùa
vàng như ngài đây, không biết đối phương là...
Đỗ Mộ Ngôn: Xin lỗi tôi không thể tiết lộ được.
"Tuyên Tuyên, người Đỗ tổng nói là cô đúng không?" Phương Phán nhỏ
giọng hỏi.
Tầm mắt Tần Tuyên Tuyên còn dính trên bài phỏng vấn, hơi chột dạ nói:
"Sao cô có thể nói vậy chứ?"