Phương Phán Phán nói: "Cô đấy, đừng có nghĩ giấu được tôi. Từ lâu tôi
đã cảm thấy ánh mắt Đỗ tổng nhìn cô rất khác rồi, chắc chắn là đã si mê cô,
đáng tiếc cô đã là hoa có chủ. Đỗ tổng quá hoàn mỹ, nhưng Tống Kỳ cũng
rất tốt, cô từ chối hắn cũng là chuyện bình thường."
"Tôi đã chia tay với Tống Kỳ." Tần Tuyên Tuyên biết chuyện này không
giấu diếm lâu được liền nói thật
Phương Phán Phán giật mình, "Chuyện khi nào thế?" Dừng một chút, vẻ
mặt càng giật mình hơn, "Bảo sao gần đây cô với Tống Kỳ không dính lấy
nhau nữa, thì ra đã chia tay. Vậy không phải đúng lúc sao? Bây giờ cô đã
độc thân, quá là xứng đôi với Đỗ tổng!"
"Phán Phán..."
"Vô cùng xin lỗi, tôi lắm mồm quá." Phương Phán Phán thè lưỡi, thật ra
cô có thể nhận ra Tần Tuyên Tuyên vẫn còn để ý việc chia tay với Tống Kỳ
nên cô không hỏi lý do hai người chia tay, tránh cho Tần Tuyên Tuyên
không đau lòng. Cô lại ném tờ báo lên bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên
nói: "Tờ báo này cho cô, cứ chậm rãi đọc đi, không cần cảm ơn tôi, Lôi
Phong là tấm gương của tôi!"
Đợi Phương Phán Phán đi rồi, Tần Tuyên Tuyên cũng không quan tâm
đến tờ báo kia mà tiếp tục làm việc của mình, nhưng vài phút sau, cô lại
dừng công việc trong tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm tờ báo
lên.
Bài phỏng vấn này của Đỗ Mộ Ngôn cũng không dài, nội dung lớn nhất
là nói về người phụ nữ hắn thích nhưng đối phương lại không đón nhận
việc này. Cho dù Tần Tuyên Tuyên không phải quá mức tự kỷ nhưng cũng
không có cách nào thuyết phục bản thân rằng người Đỗ Mộ Ngôn nói
không phải là cô. Cô nghĩ, may mà hắn không nói ra, nếu không cô làm sao
lăn lộn ở Tụ Mỹ được nữa?