Hai người một trước một sau ngồi lên xe, Tần Tuyên Tuyên do dự một
lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Trợ lý Lý, tôi mạo muội hỏi
một câu nhé... Đỗ Mộ Ngôn... có phải anh ta có người phụ nữ khác bên
ngoài không?" Cô dừng lại một chút mới bổ sung một câu, "Nếu anh không
thấy không tiện thì không trả lời cũng không sao đâu."
Lòng Lý tái lộp bộp một chút, vẻ mặt vẫn chân thành thản nhiên, "Tần
tiểu thư, chuyện này cũng không có gì không tiện cả, trước kia đúng là Đỗ
tổng có người phụ nữ khác, nhưng đó đều là gặp dịp thì chơi thôi, tôi cam
đoan với cô là Đỗ tổng đã kết thúc tất cả những mối quan hệ đó từ lâu rồi,
bây giờ bên ngài ấy chỉ có một người phụ nữ là cô mà thôi.
Lý Tái vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên, thấy sau khi hắn
nói xong cô vẫn không hề thả lỏng thì trái tim nổi lên sự đề phòng. Hắn
muốn đánh tan nghi ngờ của Tần Tuyên Tuyên dành cho Đỗ Mộ Ngôn,
nhưng trước khi hiểu rõ lý do vì sao cô lại hỏi như thế thì hắn không thể
lắm miệng nhiều lời để tránh khéo quá hóa vụng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu
hắn biến thành một con heo ngu ngốc bên cạnh Đỗ tổng thì về cuộc đời hắn
về sau tuyệt đối không có gì tốt đẹp cả.
"Tần tiểu thư, có phải có ai nói gì trước mặt cô không?" Thấy Tần Tuyên
Tuyên nửa ngày không nói thêm câu gì, Lý Tái lại dò hỏi.
"Thật sự không có..." Tần Tuyên Tuyên do dự một lát, cuối cùng quyết
định đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng, "Trợ lý Lý, tôi muốn hỏi một
chút, Lại Hưng của "nhật báo Ngô thị" có phải đã có giao hẹn gì với Đỗ Mộ
Ngôn hay không?"