nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Tôi nghĩ việc công ty... có nên tạm thời buông
xuống không?"
Đỗ Mộ Ngôn rất biết nghe lời gật đầu, "Được." Hắn túm lấy mớ giấy tờ
đưa cho Lý Tái, "Mấy thứ này cậu xem rồi quyết định đi, có việc gì không
giải quyết được thì đợi tôi về rồi nói tiếp."
"Vâng, Đỗ tổng." Lý Tái đón lấy giấy tờ văn kiện, trong lòng không nhịn
được mà khẽ thở dài, lúc trước có phải hắn chưa từng khuyên Đỗ tổng phải
giữ gìn thân thể đâu. Một câu của Tần tiểu thư còn có ích hơn trăm câu của
người khác, hazz.
Sau khi đưa người đến, Lý Tái nhìn ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn hiểu ý rời
khỏi phòng. Hắn biết Đỗ tổng đã nhận được tin hắn gửi, dĩ nhiên là đã nghĩ
xong cách giải quyết nghi hoặc của Tần tiểu thư rồi, hắn chỉ cần cho hai
người không gian riêng là được.
"Anh muốn ăn không?" Tần Tuyên Tuyên cầm quả táo lên, thấy Đỗ Mộ
Ngôn cười gật đầu liền bắt đầu gọt vỏ, vừa gọt vừa nói, "Ba tôi nói mấy
ngày nay ông vẫn có tiết dạy, khi nào rảnh ông sẽ đến thăm anh."
"Tần giáo sư bận rộn thì không cần đến cũng được mà." Đỗ Mộ Ngôn
nói.
"Cái này anh tự nói với ba tôi đi, nếu tôi mà khuyên ông ấy sẽ mắt tôi là
vong ơn phụ nghĩa đấy." Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng cười, con dao trong
tay vẽ một đường, lớp vỏ táo bị gọt thành một đường dài hoàn toàn rơi
xuống. Từ bé cô đã thích gọt táo cho cha mẹ ăn, gọt vỏ vừa nhanh vừa đẹp.
Sau khi gọt hết vỏ táo cô cẩn thận cắt thành miếng nhỏ đặt trên đĩa, để Đỗ
Mỗ Ngôn dùng dĩa xiên lên ăn.
"Ngày đó cứu em, là tôi cam tâm tình nguyện. Tần giáo sư không cần để
trong lòng mà."