Tần Tuyên Tuyên nói tiếp: "Hôm nay phỏng vấn xong, em để quên đồ
nên quay lại lấy, trở về thì nghe được người phòng nhân sự báo lại với
anh."
Biết Tần Tuyên Tuyên đã phát hiện ra mà không phải là đoán lung tung
mơ hồ, Đỗ Mộ Ngôn không chối bỏ, "Tuyên Tuyên, anh chỉ muốn chăm
sóc em thật tốt."
Tần Tuyên Tuyên nghĩ, chuyện buồn bực nhất trên thế giới này chính là
đối phương dùng cái cớ vì tốt cho bạn để tự tiện can thiệp thậm chí quyết
định cuộc sống của bạn.
Vốn dĩ là săn sóc yêu chiều bây giờ đã biến đổi, Tần Tuyên Tuyên cảm
thấy lần đầu tiên mình phát hiện ra, Đỗ Mộ Ngôn dường như có loại dục
vọng khống chế đến quá đáng.
"Em không cần loại chăm sóc này của anh!" Tần Tuyên Tuyên nâng cao
giọng, "Em có quyền quyết định em sẽ đi nơi nào, sẽ làm công việc gì, anh
không thể can thiệp vào như thế được."
"Anh chỉ là không muốn em bị làm khó, bắt nạt thôi!" Đỗ Mộ Ngôn dịu
dàng bình tĩnh giải thích, "Tuyên Tuyên, chúng ta là người yêu, anh chỉ
muốn em vui thôi mà."
"Việc này không làm cho em vui nổi." Tần Tuyên Tuyên có chút vô lực,
cô cảm thấy cô chắc là không thuyết phục nổi Đỗ Mộ Ngôn. Cô thậm chí
đã nghĩ, nếu Đỗ Mộ Ngôn bởi thế mà tức giận đưa ra đề nghị chia tay thì cô
cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.