cho cô, giây tiếp theo hắn lại chân thành nhận sai như vậy không hề có chút
miễn cưỡng nào cả.
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, nhất thời đầu óc lung
tung cả lên, căn bản không biết nên nói gì mới tốt.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng xuống giường, bước vài bước đến trước mặt
Tần Tuyên Tuyên, đưa tay bắt được bả vai của cô, lại vì thấy được động tác
hơi tránh né của cô mà cứng đờ, cố nén lại rụt tay về, nhìn cô hạ thấp thái
độ nói: "Tuyên Tuyên, anh biết anh sai rồi. Về sau anh sẽ không làm
chuyện như thế nữa, xin em tha thứ cho anh."
Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn một lúc lâu sau, bởi vì
hắn nhận lỗi nên tức giận vì biết việc hắn làm ban nãy cũng giảm đi không
ít. Cô không nhịn được mà bắt đầu tìm cớ thay Đỗ Mộ Ngôn, làm ông chủ
nhiều năm như vậy, chắc chắn là phải có thói quen nắm trong tay tất cả cho
nên mới không tự giác biểu hiện ra trong tình yêu, có lẽ chính hắn cũng
không hiểu phải yêu một người như thế nào,nhưng bây giờ nếu hắn đã hiểu
được rằng hắn sai, cũng tỏ vẻ sẽ sửa đổi, vậy thì có phải cô nên cho hắn cơ
hội để sửa đổi hay không?
Nói đến cùng thì chuyện này cũng chưa chạm đến điểm mấu chốt của
Tần Tuyên Tuyên, tuy cô có tức giận nhưng cũng không đến mức kiên
quyết chia tay với Đỗ Mộ Ngôn. Nếu sau này hắn thật sự bỏ đi thói quen
đó, cô cũng có thể tha thứ được cho hắn.
"Về sau anh thật sự sẽ không can thiệp vào công việc của em chứ?" Tần
Tuyên Tuyên chần chừ hỏi.
Thấy Tần Tuyên Tuyên đã có dấu hiệu buông lỏng, gánh nặng trong lòng
Đỗ Mộ Ngôn được giải tỏa, vội vàng cam đoan, "anh thề, anh tuyệt đối
không can thiệp vào công việc của em nữa."