Tần Tuyên Tuyên lại nhìn Đỗ Mộ Ngôn một hồi lâu, thân thể căng thẳng
có dấu hiện bình tĩnh lại, "Tốt, vậy lần này em sẽ không tính toán với anh
nữa, nhưng đừng để có lần sau, nếu không em sẽ giận thật đó."
"Tuyên Tuyên, anh cam đoan sẽ không chọc em giận nữa!" Trong lòng
Đỗ Mộ Ngôn vui vẻ, kích động vươn hai tay ôm lấy Tần Tuyên Tuyên, sức
mạnh của hắn không nhỏ, thân thể vì kích động và lo sợ mà căng cứng lên.
Từ ngôn ngữ thân thể hắn, Tần Tuyên Tuyên có thể cảm nhận được sự để
ý của hắn dành cho cô, khiến khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng dịu dần
xuống, ít nhất bây giờ, người đàn ông này đang say đắm cô, hơn nữa so với
suy nghĩ của cô thì còn đắm chìm sâu hơn.
Cô do dự một lát rồi cũng đưa tay ôm lấy Đỗ Mộ Ngôn.
Ba ngày sau, Đỗ Mộ Ngôn hoàn thành các thủ tục xuất viện, thân thể hắn
rất khỏe mạnh, hồi phục sau phẫu thuật rất nhanh chóng.
Tuy nói Lý Tái có toàn quyền xử lý công việc, nhưng Tần Tuyên Tuyên
cảm thấy thân là bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, nếu ngay cả lúc bạn trai xuất viện
cũng không thể đến thì coi sao được nên cố ý xin nghỉ nửa ngày đến làm
thủ tục xuất viện cùng Đỗ Mộ Ngôn.
Sau đó, Lý Tái đưa hai người trở về chỗ ở của Đỗ Mộ Ngôn, đây là lần
đầu tiên Tần Tuyên Tuyên đến nơi Đỗ Mộ Ngôn ở. Ngoài ý muốn là nhà
Đỗ Mộ Ngôn cũng không phải biệt thự to lớn như trong tưởng tượng của
Tần Tuyên Tuyên mà chỉ là một căn nhà ba phòng chính một phòng xép mà
thôi. Toàn bộ phòng xép trang trí rất đơn giản, có thể nhìn ra được đây
chính là nơi ở của một người đàn ông độc thân.
"Trợ lý Lý, làm cậu vất vả rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi." Đến cửa nhà
mình, Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu đuổi Lý Tái."