"A, được!" Tần Tuyên Tuyên muốn tránh né xấu hổ, cũng không suy
nghĩ gì nhiều, không đợi Đỗ Mộ Ngôn tránh ra, nhanh chóng chạy đến căn
phòng kia.
Lúc Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy chiếc giường lớn trước mặt, cô mới đột
nhiên tỉnh táo lại, ý thức được bản thân thế mà lại vào phòng ngủ của Đỗ
Mộ Ngôn. Bước chân cô hơi xoay, muốn lập tức lùi ra ngoài, lại nghĩ đến
trên tay cô vẫn còn đang cầm đồ nên đành kiên trì ở lại căn phòng. Thở sâu
để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, Tần Tuyên Tuyên đi đến trước tủ
quần áo, đem cửa tủ mở rộng ra.
Quần áo trong ngăn tủ được sắp xếp rất gọn gàng, các loại quần áo được
phân loại rất rõ ràng. Tần Tuyên Tuyên cảm thấy tán thưởng một tiếng, lập
tức bắt đầu sắp xếp quần áo Đỗ Mộ Ngôn mang theo từ viện về, cô chịu
đựng sự hiếu kỳ với Đỗ Mộ Ngôn, dùng sức đóng lại ngăn tủ, lại bị thân
người cao lớn phía sau cánh cửa tủ làm cho hoảng sợ.
Vuốt vuốt trái tim kinh hoàng, Tần Tuyên Tuyên sẵng giọng, "Sao anh
lại đột nhiên xuất hiện như thế chứ? Một chút tiếng động cũng không có,
muốn hù chết em sao?"
"Anh muốn cho em một sự kinh ngạc vui mừng mà." Cả người Đỗ Mộ
Ngôn tản ra hơi thở quyến rũ nam tính, toàn bộ thân thể dựa trên cánh tủ,
đôi mắt chăm chú như chỉ có một mình Tần Tuyên Tuyên có một đợt sóng
ngầm không để người ta thoát được bắt đầu chuyển động.
"Đây sao có thể là kinh ngạc vui mừng được? Đây rõ ràng là kinh sợ mới
đúng!" Tần Tuyên Tuyên cúi đầu oán giận, nâng mấy thứ trong tay lên nói,
"Mấy thứ này em để vào nhà vệ sinh nhé?"
"Không vội." Đỗ Mộ Ngôn đón lấy túi, tùy tay ném nó sang bên cạnh,
bước lên túm lấy eo nhỏ của Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu nói bằng giọng
khàn khàn mờ ám, "Tuyên Tuyên, anh muốn hôn em!"