Trái tim Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, lúc này mới phát hiện ra không
biết từ lúc nào cô đã bị Đỗ Mộ Ngôn đè lên chiếc giường lớn kia của hắn,
mà thân thể hắn đều đang áp chặt lên người cô, đè chặt toàn bộ thân thể cô
khiến cô không thể nhúc nhích.
Lúc Tần Tuyên Tuyên còn đang khiếp sợ, Đỗ Mộ Ngôn đã rời môi cô ra,
dời xuống cần cổ non mịn, đầu lưỡi mềm mại tùy ý liếm mút, vẽ từng dấu
vết của hắn lên thân thể cô.
Trái tim Tần Tuyên Tuyên đập bình bịch, tay đẩy mạnh Đỗ Mộ Ngôn,
"Anh mau đứng lên!"
Nhưng Đỗ Mộ Ngôn như không nghe thấy, ngược lại túm lấy hai tay cô
giữ chặt trên giường, đôi môi tiếp tục lần xuống dưới, dùng sức hôn mút
xương quai xanh của cô.
Đau đớn nho nhỏ khiến Tần Tuyên Tuyên kinh hoảng la lên, cô đột nhiên
bối rối: "Đỗ Mộ Ngôn, anh mau đứng lên!"
Sự phát triển này tuyệt đối không hợp với thời gian và hành trình tiến độ
yêu thương mà cô hy vọng, cô không phản đối tình dục trước hôn nhân
nhưng cô và Đỗ Mộ Ngôn hẹn hò còn chưa được nửa tháng đã phát sinh
quan hệ, việc này đối với cô mà nói thì quá nhanh rồi!
Đỗ Mộ Ngôn hơi nâng người lên, nhìn Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt tràn
ngập tình dục.
Tần Tuyên Tuyên như bị đốt cháy, cô dời tầm mắt nhanh chóng nói: "Em
chỉ xin nghỉ có nửa ngày, còn phải đi làm nữa."
Đôi mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên thật lâu,
bỗng nhiên cúi xuống nói bên tai cô, giọng nói khàn khàn, "Vậy anh chờ
em sau khi tan tầm quay lại đây nhé."