Tả An Lôi dùng ánh mắt đầy thâm ý lại mang theo ý đối địch liếc mắt
nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái, cũng nhanh chóng bước đi, không dừng lại
đó.
Nơi này dù sao cũng là công ty, nội dung nói chuyện có thể bị người ta
nghe thấy bất cứ lúc nào, Tần Tuyên Tuyên không nói thêm gì với Phương
Phán Phán nữa, tạm biệt rồi trở về bàn làm việc của mình. Về chuyện từ
chức, cô cũng không muốn tìm Mạc Như Tùng nói nữa, rõ ràng hắn sẽ làm
ra hành động giữ cô lại rồi, cô lại luôn mềm lòng, ai biết được đến lúc đó
cô có bị hắn thuyết phục hay không chứ? May mà trước đó cô đã hẹn với
Mạc Như Tùng một tháng, đến lúc đó cô hoàn toàn có thể từ chức chạy lấy
người, may mà cô cũng chỉ là người mới trong bộ phận tiêu thụ mà thôi,
công tác phải bàn giao lại cũng không nhiều lắm.
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc trở về,
Phương Phán Phán vui vẻ chạy đến kéo tay cô nói muốn về cùng cô.
"Giữa trưa chúng ta còn chưa nói xong mà!" Phương Phán Phán nhỏ
giọng nói, cố ý nói vô cùng mờ mịt.
"Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô nghe." Tần Tuyên
Tuyên thu dọn đồ đạc nhanh hơn.
Phương Phán Phán đứng bên cạnh nhìn cô thu dọn, tầm mắt đảo qua
những người khác trong phòng. Nếu không phải có Tần Tuyên Tuyên, cô
căn bản không muốn đến văn phòng này, cô và người phòng tiêu thụ căn
bản không cùng dạng người. Bây giờ, có vài người đang thu dọn chuẩn bị
về, có vài người lại bận rộn, chỉ sợ phải tăng ca buổi tối.
Phương Phán Phán thu hồi tầm mắt, bỗng khóe mắt bay thẳng đến cửa
văn phòng, một người cao lớn đang đứng đó, nhưng khi cô thấy rõ đó là ai
thì liền ngây người ra.