"Phán Phán, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi." Tần Tuyên Tuyên xách túi
lên, gọi Phương Phán Phán một tiếng, thấy cô ấy mang bộ dạng sợ ngây
người thì không khỏi tò mò nhìn về phía tầm mắt cô ấy.
Đỗ Mộ Ngôn cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, khóe miệng cong lên hướng về
phía Tần Tuyên Tuyên mà đi.
"Đỗ tổng, ngài tới để tìm Mạc tổng chỗ chúng tôi ư?"
Đỗ Mộ Ngôn còn chưa đến trước mặt Tần Tuyên Tuyên thì bị Tả An Lôi
không biết chui ra từ chỗ nào chặn đường, tự động xem nhẹ bó hoa hồng
trong tay hắn, mặt tươi cười hỏi.
Đỗ Mộ Ngôn bị ép dừng lại, trên mặt ẩn hiện sự bất mãn, "Xin nhường
đường."
Tả An Lôi có thể thấy sự khó chịu của Đỗ Mộ Ngôn, lạ không suy nghĩ
sâu xa, nên biết tuy bọn họ là hàng xóm của nhau nhưng cơ hội để gặp mặt
Đỗ Mộ Ngôn là cực kỳ nhỏ bé, cô ta hận không thể dừng mãi trước mặt hắn
ấy chứ, dù thế nào cũng phải cảm giác được sự tồn tại của bản thân.
"Đỗ tổng, thời gian trước nghe nói ngài bị thương nằm viện, không ngờ
nhanh thế đã được nhìn thấy ngài, đây đúng là chuyện quá tốt..."
"Xin nhường đường một chút, tôi đến đón bạn gái tôi!" Đỗ Mộ Ngôn
không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cô ta một cái.
Nụ cười Tả An Lôi cứng đờ, như thể không tin nổi, "Bạn gái?" Đỗ Mộ
Ngôn có bạn gái khi nào vậy? Sao cô ta lại không biết?
Đỗ Mộ Ngôn không để ý đến cô ta, lập tức đi đến trước mặt Tần Tuyên
Tuyên đang không biết nên làm gì, đưa bó hoa đến trước mặt cô, nở nụ
cười đầy yêu chiều, "Tuyên Tuyên, anh đến đón em tan làm."