Nói xong, Phương Phán Phán quay đầu bỏ chạy về văn phòng, chỉ để lại
cho Tần Tuyên Tuyên một cái bóng vội vàng. Cô khẽ thở dài, trên lưng
nằng nặng, cô bị Đỗ Mộ Ngôn kéo đi, đồng thời nghe được giọng nói trầm
thấp quyến rũ của hắn, "Tuyên Tuyên, có một tiệm cháo khá ngon, em có
muốn thử không?"
"Có thể." Bỏ lại mấy tầm mắt nóng rực phía sau, Tần Tuyên Tuyên như
đứng đống lửa, như ngồi đống than, không yên lòng đi với Đỗ Mộ Ngôn,
đến tận khi vào thang máy cô mới bình tĩnh lại, đẩy bàn tay ở phía sau của
Đỗ Mộ Ngôn ra, hơi khó chịu nhìn hắn.
Giờ phút này trong thang máy chỉ có hai người, Tần Tuyên Tuyên sẽ
không phải kiêng kỵ gì nữa, nhỏ giọng khó chịu nói: "sao trước khi anh đến
không nói với em một tiếng?"
"Tuyên Tuyên, em giận ư?" Đỗ Mộ Ngôn dỗ dành nói. Thật ra trước khi
đến hắn đã đoán được Tần Tuyên Tuyên nhất định sẽ giận dỗi vì hắn chưa
nói mà đã đến, nhưng với hắn mà nói, việc tuyên bố Tần Tuyên Tuyên là
bạn gái hắn chính là việc vô cùng quan trọng, hắn muốn ghi lại dấu ấn của
riêng hắn trên người cô, muốn mỗi người đều phải biết rằng cô là của hắn,
bất cứ kẻ nào cũng đừng có âm mưu toan tính đụng đến cô được!
Tần Tuyên Tuyên xoay đi không thèm để ý đến hắn nữa.
Đỗ Mộ Ngôn khép nép nói: "Tuyên Tuyên, anh sai rồi, em tha thứ cho
anh được không?"
Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ không muốn để ý đến hắn.
Đỗ Mộ Ngôn không hề ngần ngại, tiếp tục nói không ít lời mềm dịu nhận
sai, khiến cho Tần Tuyên Tuyên thấy thật ngượng ngùng, giống như việc cô
không tha cho hắn là cố tình gây sự vậy. Nghĩ đến việc Đỗ Mộ Ngôn thật
sự có quyền tuyên bố quan hệ người yêu của hai người, Tần Tuyên Tuyên