bị, đồng thời, hốc mắt cô đỏ bừng, vẻ mặt đầy đau buồn khiến ánh mắt hắn
trái tim hắn đau đớn.
"Anh đừng đến đây!" Tần Tuyên Tuyên lớn tiếng kêu.
Đỗ Mộ Ngôn dừng bước
Tần Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm vào Đỗ Mộ Ngôn, linh hồn lại như
bay đến phương xa, chỉ kinh ngạc hỏi: "Anh còn gì phải giải thích? À
đúng... anh nói cho tôi biết, cuối cùng tôi đã làm gì với anh mà anh muốn
đối với tôi như thế? Nếu tôi đã đắc tội anh thì anh cho tôi biết, tôi nhất định
sẽ xin lỗi anh... anh căn bản không cần dùng nhiều sức lực như vậy để lập
nên âm mưu này..."
"Tuyên Tuyên, em không có lỗi gì cả, tất cả những điều anh làm chỉ vì
anh yêu em!" Nhìn ánh mắt mê mang của Tần Tuyên Tuyên, đáy lòng Đỗ
Mộ Ngôn đau đớn. Thế mà hắn lại làm cho Tần Tuyên Tuyên đau lòng, hắn
vốn nên nâng đỡ cô trong lòng bàn tay, che chở cô, không cho bất cứ kẻ
nào xúc phạm đến cô, nhưng cuối cùng kẻ xúc phạm đến cô lại là chính
hắn!
"Yêu tôi?" Tần Tuyên Tuyên thì thào lặp lại, đôi môi phát run, "Đến bây
giờ, anh còn muốn lừa tôi ư? Đỗ Mộ Ngôn, tôi xin anh, anh nói cho tôi biết
cuối cùng thì tôi đã làm tổn thương anh ở đâu? Tôi đền cho anh!"
Đáy lòng Đỗ Mộ Ngôn không ức chế được bối rối từ đáy lòng, như thể
mọi thứ hắn làm từ lúc trọng sinh đến giờ đều vô ích, Tuyên Tuyên của
hắn, sắp rời xa hắn rồi.
Khủng hoảng như cỏ dại lan tràn, hình ảnh máu tanh đã lâu không xuất
hiện lại trở về, hô hấp của hắn dồn dập dần, hắn biết rõ, dù hắn có làm gì
cũng không thể nhận được kết cục chết tiệt kia!